Trong cuộc sống của chúng ta, không có gì ngoài ba việc: việc của bản thân – việc mà bản thân mình có thể thu xếp được; thứ hai là việc của người khác; thứ ba là việc của ông trời, chính là sự việc nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Thế nhưng con người ta sở dĩ cảm thấy phiền não, thường là do thích quản cả chuyện người khác, lo lắng chuyện trên trời. Thực ra nếu bạn muốn sống một cách ung dung tự tại thật cũng không khó, chỉ cần lo tốt chuyện của mình, ít quản chuyện của người khác và không lo lắng đến chuyện của ông trời. Đời người để hạnh phúc phải biết kiên nhẫn Khi bạn cảm thấy thất vọng về bản thân mình, khi cuộc sống của bạn rơi bế tắc, khi ước mơ của bạn không thể hoàn thành, bạn hãy tạm dừng 1 giây để nhìn ra xung quanh, nhìn xem có bao nhiêu nhờ sự tồn tại của bạn mà cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Bạn có thể không tin nhưng sự tồn tại của bạn luôn có ảnh hưởng đến rất nhiều người, rất nhiều sự việc vậy nên bạn chớ có xem nhẹ giá trị của bản thân mình. Tại sao ông trời lại không ban thưởng cho người tốt? Ông tạo điều kiện để bạn trở thành một người tốt, người mang niềm vui đến cho người khác đó chẳng phải chính là hồi báo lớn nhất rồi sao? Vậy nên bạn hãy cảm ơn hết thảy những gì bạn có được trong cuộc đời này. Con người ai cũng có lúc lâm vào cảnh khó khăn, thế nhưng những lúc như vậy, chúng ta càng cần phải kiên nhẫn, tràn đầy niềm tin mà chờ đợi, nỗ lực không ngừng bởi ông trời sẽ không bỏ rơi ai hết, càng không bỏ rơi người tốt. (Ảnh minh họa: internet) Con đường thành công cần phải tự mình bước đi từng bước một, chỉ có bước chân cuối cùng mới mang lại cho bạn cảm giác huy hoàng, còn phần nhiều những bước chân trước đó đều là bình thường, nhạt nhẽo. Thế nhưng nếu không có những bước chân “lót đường”, chúng ta sẽ không có cách nào nghênh đón được niềm vui và thành công sau cùng, cho nên bạn cần phải biết kiên nhẫn. Đời người để hạnh phúc phải học cách buông bỏ Khi trở thành một người trưởng thành, bạn sẽ phải gánh rất nhiều gánh nặng trên vai: trách nhiệm với cha mẹ, với vợ con, với công ty, với họ hàng, v.v… mệt mỏi mà bước đi và mong rằng sẽ nhìn thấy mặt trời chói lọi ở cuối con đường, nhưng thường không kể chúng ta cố gắng thế nào, trước sau vẫn không thoát khỏi được đám mây đen bám trên đầu. Thật ra, muốn sống một vui vẻ cũng không phải chuyện khó, chỉ cần bạn xem nhẹ mọi thứ, biết hài lòng với những gì mình đang có, sống giản dị, trút bỏ đi hành trang nặng nề, truy cầu ít đi thì tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là đạt được điều gì đó mà đơn thuần chỉ là một cảm giác. Hạnh phúc cũng giống như một dư vị quanh quẩn trong tim, chua ngọt đắng cay đều có trong đó ước mơ mà ta đã từng theo đuổi; hạnh phúc cũng giống như ước mơ, khi những nếp nhăn của năm tháng theo đuổi ước mơ hiện đầy trên trán, ta vẫn có thể thản nhiên vui vẻ mà không chút ân hận hay tiếc nuối nào. Hạnh phúc chính là một chiếc cốc tưởng tượng, mong đem gạo nếp bình thường ủ thành dòng nước cam lồ tỏa mùi thơm ngát, sau đó dùng sinh mệnh để chờ đợi và cất giữ. Hạnh phúc giống như một ngọn đèn, khi bạn đi xuyên qua đèn đuốc của mọi nhà, sẽ luôn có một ánh đèn ấm áp soi chiếu con đường bạn về nhà. Thiện Sinh biên dịch - Theo Đại Kỷ Nguyên