Đêm nằm thật khó ngủ. Vừa chợp mắt, bỗng nghe tiếng rì rầm vọng lại. Nhìn sang phía đối diện thấy ánh sáng trắng và những tà áo màu lay động. Thì ra mấy vị tam tinh sợ chủ nhà mất ngủ cứ thì thầm nhỏ to tâm sự: - Bây giờ nhiều nhà đặt tượng anh em mình quá, thôi thì đủ loại chất liệu, tuỳ theo khả năng hoàn cảnh. Nhưng cũng buồn vì họ cứ ngỡ 3 anh em mình ban cho họ những Phúc Lộc Thọ!!! Mà đâu có hay rằng : - Phúc có được là do tu nhân tích đức, làm thiện của gia tiên tiền tổ và do chính chủ nhà hiện tại bồi thêm. Vả lại ngày xưa muốn con cháu đầy đàn, bây giờ chỉ được phép sinh 2 đứa, lại còn con cái thiếu quan tâm bố mẹ cũng bê tôi về, tượng bằng vàng ngọc... thử hỏi có khổ cho tôi không ? - Ông Lộc cũng rủ rỉ nói: có Phúc sẽ có Lộc. Tức sống tử tế nhân nghĩa thì ắt hưởng lộc trời, người. Nhưng khổ nỗi bây giờ... ôi, khó nói quá, tôi bị gán cho các đồng tiền không nguồn gốc, thậm thụt, lén lút ...mà cũng gọi là Lộc. - Ông Thọ lúc này cũng sụt sùi: nào tôi cũng vui thú gì đâu. Chữ Thọ tôi chính là chỉ thời gian miên viễn lâu dài hay một đời người ăn hiền ở lành thì tiếng thơm mãi mãi. Chứ đâu có phải sống lâu, nằm dài chờ con cháu bóp mồm banh miệng đút từng thìa cháo mà chả biết gì... Nghe tới đây thì mệt quá, ngủ thiếp đi nhưng sáng hôm sau thấy mắt còn ươn ướt...