Hướng Phật từ tuổi lên sáu

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Khi các lớp học, khóa tu dành cho thanh thiếu niên ở các chùa mở ra ngày càng nhiều, cũng là lúc các em có thêm nhiều cơ hội đến chùa sinh hoạt. Có em đến chùa vì được gia đình dìu dắt, có em đến chùa vì được gặp các bạn vui chơi.

    Riêng với Huỳnh Anh Hào, 15 tuổi, ở Q.7 (TP.HCM) - pháp danh Pháp Huệ thì đến chùa vì quá mến mộ sư phụ và muốn tìm cho mình con đường tươi sáng như Đức Phật từng lựa chọn.

    [​IMG]
    Sở thích của em là được về chùa uống trà với quý thầy, sinh hoạt cùng "bạn đạo" - Ảnh: Vũ Giang

    Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống Phật giáo, từ nhỏ Huỳnh Anh Hào đã rất thích đến chùa lễ Phật, ngắm tôn tượng của Đức Phật. Đến chùa từ tuổi lên 6, đó là lần dì của em dẫn em lễ Phật, thấy em thích nên mỗi khi có dịp là gia đình dẫn em đi. Hai năm sau, em chủ động xin gia đình quy y Tam bảo và từ đó đến nay, em luôn ý thức, giữ gìn các giới đã phát nguyện. Em chia sẻ: “Nhiều lần em nói với mẹ: mẹ ơi, ở nhà mà nấu đồ chay là con ăn chay luôn cũng được. Nhưng đang ở tuổi ăn, học, mẹ không cho và chỉ có điều đó là em chưa thực hiện được”.

    “Mẹ chỉ muốn em chăm học nên em luôn cố gắng học thật tốt để mẹ vui; quan trọng là, em học tốt thì mẹ mới cho… đi chùa”, Hào nói, vì vậy trừ những ngày hè được nghỉ ngơi, còn lại ngày nào em cũng chăm chỉ học hành. Thời khóa biểu ở trường dày đặc, việc thức khuya, dậy sớm học bài là chuyện thường xuyên, không ít hôm khiến em mệt mỏi nhưng mỗi sáng trước khi đi học và tối trước khi đi ngủ, em đều đến bàn thờ thắp hương, lễ Phật. Em thực hành việc đó như thói quen: “Ngày nào em cũng lễ Phật, chưa bao giờ em quên Phật. Mỗi lần thắp hương cho Phật, em như được tiếp thêm năng lượng rất nhiều. Cảm giác căng thẳng dần tan biến”, Hào chia sẻ.

    Số tiền mẹ cho sinh hoạt hàng tuần, em không xài hết mà chắt chiu từng đồng để thỉnh nhang, đèn cúng Phật. Cữ ăn sáng của em thường là “gói xôi” vì xôi rẻ, có năm ngàn, vô trường uống chai nước năm ngàn nữa là ngày xài mười ngàn; mỗi ngày, em còn dư được ba mươi ngàn để dành. Mẹ em bảo: “Anh Hào để dành đến ngày rằm, ngày lễ là mua hoa, đèn, trang trí bàn thờ Phật...”.

    Mỗi dịp hè, trong khi những đứa bạn cùng trang lứa chọn khu du lịch để vui chơi thì em lại xin mẹ về chùa uống trà với quý thầy, sinh hoạt cùng “bạn đạo”. Chững chạc, chọn cuộc sống hướng về tu tập, nói lời từ ái - đó cũng chính là lý do cô bác Phật tử thân quen đều rất quý em, bạn bè cũng rất thích chơi với em.

    Như con thuyền cần có ngọn hải đăng, mỗi chúng ta ai cũng chọn cho mình lý tưởng. Không những chọn cho mình lý tưởng trở thành Phật tử thuần thành, sống tốt đời đẹp đạo mà em còn có khát vọng lớn lao: “Ngày nào đó đủ duyên, nếu được TT.Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Định Thành (TP.HCM) - nơi em đang sinh hoạt chúng Bồ Đề nhận làm đệ tử, em sẽ xuất gia”. Hỏi em vì sao tuổi còn nhỏ lại đưa ra lựa chọn không hề nhỏ như vậy, trầm ngâm em trả lời: “Thiệt ra thì những ngày đầu đến chùa, em đã muốn đi tu rồi. Em thấy chùa em thích, lúc đó em chỉ biết là em thích. Về sau, gặp thầy Lệ Trang, thấy thầy thực hiện nghi lễ, tự dưng em khao khát ngày nào đó được như thầy. Em thích được học Phật, thích ngày nào đó được làm sám chủ thực hiện các nghi lễ cầu an, cầu siêu...”.
    Nói về lý tưởng của em, mẹ em bảo: “Bây giờ con còn nhỏ tuổi, mình phải kèm cặp cho con ăn học trước, rồi sau này, chuyện gì đến sẽ đến, đó là bổn phận và trách nhiệm của người mẹ. Cả tuần đi học suốt nhưng tối nào niệm chú Đại bi, con cũng rủ mình niệm cùng; rồi tự cắm hoa, kêu mình dâng lên cúng Phật; thứ Bảy thì mặc định phải chở đến chùa sinh hoạt”.
    Ở tuổi 15, cậu bé ấy quả quyết rằng, nếu như em được ở chùa, em tin rằng em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là ở nhà, mặc dù ở nhà, điều kiện vật chất khá đầy đủ. Nhiều người nói với em, nếu xuất gia, đi tu ở chùa sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ việc dậy sớm công phu, các thời tu học rất nghiêm khắc chứ không tung tăng như ngoài đời. Nhưng em vẫn muốn sống ở chùa hơn, giống như cây xương rồng, chỉ sống tốt và trổ hoa một cách mãnh liệt khi được sống ở sa mạc - mà sa mạc thì, vốn dĩ rất khắc nghiệt.
    Hạnh Ý - Nguồn Giác ngộ​
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người