Một tuần nay tôi chỉ biết khóc thầm và giấu hết mọi người thân bí mật ghê gớm về quả báo sau ngoại tình của tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, bấn loạn. Tôi sợ tôi điên trước khi tôi chết và lương tâm dằn vặt, cắn rứt tôi từng đêm từng ngày. Chồng con tôi lo sốt vó, không hiểu vì sao tôi trở nên buồn rầu hay khóc và nằm lỳ trong phòng ngủ suốt ngày. Tôi vừa nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị nhiễm HIV dương tính. Tôi bàng hoàng và sửng sốt. Tôi không ngờ tôi có kết quả như ngày hôm nay: mang vào người căn bệnh thế kỷ và tôi bị lây nhiễm vì một phút đam mê nông nỗi từ một cuộc tình ngoài luồng. Tôi đã từng chứng kiến 3 người láng giềng trong khu phố tôi ở chết vì bệnh Sida: hai nam và một nữ. Cái chết quằn quoại của họ thật kinh khủng! Không dám tự nói là một người đẹp nhưng tôi là một phụ nữ đi đến đâu cũng được đàn ông mê mệt và chạy theo tán tỉnh. Tôi rất tự hào và kiêu hãnh vì điều đó. Tuổi trẻ của tôi có nhiều mối tình nhưng cũng không đi đến đâu có lẽ vì tôi chưa biết yêu. Đến tuổi 25 bạn bè và một số người thân hầu như ai cũng lập gia đình, tôi thì không. Cha mẹ, người thân giục tôi lấy chồng vì sợ tôi ế. Nhưng tôi luôn nghĩ tôi có ngoại hình như thế nhiều người đàn ông chạy theo, muốn lấy chồng lúc nào mà chẳng được. Rồi đến một lúc tôi cũng cảm thấy lời mọi người khuyên cũng hữu lý. Đến lúc này tôi cũng cần có một gia đình, có một người chồng là trụ cột để mình nương tựa chứ không thể là con gái sống lông bông mãi được mà tôi cũng đâu còn trẻ đâu. Thế rồi tôi gặp anh một người đàn ông hiền hậu, trí thức, gia đình gia giáo. Lúc đầu tôi không có ấn tượng ở anh mấy. Nhưng quen nhau gần hai năm tìm hiểu, anh rất yêu, cưng chiều tôi và nhất là anh đứng đắn không ăn nhậu, bạn bè, gái gú nên cuối cùng tôi đã ưng thuận lời cầu hôn của anh. Tôi cũng cảm thấy thương anh vì xa là nhớ, là có cảm giác không thể sống thiếu anh được. Chúng tôi làm đám cưới. Hai bên gia đình nội ngoại đều mừng cho tôi đã có một tấm chồng hiền lành, một mái ấm gia đình. Quả nhiên tôi không lầm khi chọn anh vì anh là người chồng luôn quan tâm gia đình và yêu chiều tôi. Tuy cũng có những lúc chúng tôi giận hờn nhau, cơm không lành canh không ngọt nhưng nếu có lỗi là bao giờ anh cũng xin lỗi và hay chủ động trước để làm lành. Nói đúng ra thì tôi có một mái ấm gia đình tương đối hạnh phúc. Chồng lo toan biết làm ăn, con cái xinh xắn khoẻ mạnh. Qua chục năm chúng tôi cũng có một cơ ngơi mà nhiều người mong ước chưa được. Cũng sắm được nhà cửa, ô tô và tiền của cũng khá có thể mua sắm được những gì mà trước đây chúng tôi chỉ là mơ ước. Nhưng ở đời mấy ai biết trân trọng những gì mình đang có trong tay. Những điều tôi đã đạt được lại thấy thật bình thường và không có gì quý báu. Tôi lại thích cái gì mới lạ vì tất cả những cái đã có đã trở nên cũ, không còn hấp dẫn như ban đầu nữa. Thật ra tôi không phải là một phụ nữ dễ dãi nhưng khi đi chơi, ra đường đàn ông thường vây quanh tán tỉnh và luôn miệng khen tôi xinh, có duyên. Điều đó càng làm trong tôi vươn lên niềm kiêu hãnh là mình vẫn đẹp vẫn có thể là đàn ông điêu đứng vì mình. Đây là một sự nhầm lẫn chết người mà tôi phải trả giá. Người ta thường nói đàn ông mê sắc và đàn bà mê những lời "có cánh". Và vì một phút bồng bột nhẹ dạ mà tôi đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Đúng ra thì chỉ vì ham vui chứ tôi không có ý định lâu dài gì cả. Sau lần đó tôi suýt bị dính "bầu" và không may mắn là đi khám, bác sĩ phát hiện tôi bị lây nhiễm bệnh lậu. Tôi cũng đã cảm thấy hối hận, thấy có lỗi với chồng con và quyết tâm chia tay mối tình qua đường này. Trước đây nhiều khi tôi tự hỏi mình có thật sự biết yêu chưa. Tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Có lẽ tại tôi tham lam chăng? Hay là tự tôi cũng chẳng biết chính mình muốn cái gì cả? Tôi chỉ biết thích cái gì mới, cái gì đẹp, cái gì nghe thích lỗ tai và cái gì nhìn đã con mắt. Và sai lầm lần thứ hai và cũng là lần sai lầm chết người của tôi lần nữa là tôi đã ngu muội và nhẹ dạ sa vào vòng tay của một người đàn ông đẹp trai, hào hoa khác. Những tưởng một mẫu người đàn ông lý tưởng tuyệt vời luôn là người ăn nói ngọt ngào và cái nhìn đam mê. Nhưng tôi đã nhầm to vì chính anh ta đã lây chứng bệnh sida thế kỷ cho tôi vì tôi đã quá dại dột lỡ lầm ngoại tình lần thứ hai. Giờ đây tôi thật sự căm ghét những người đàn ông đẹp trai dối trá và chơi bời. Tôi cũng căm ghét bản thân tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống an vui mà lại trong một phút chốc thiếu suy nghĩ đã đạp đổ nó đi. Đây là một cái giá quá đắt mà tôi phải trả hay là quả báo đến liền với tôi? Theo afamily