Sau mỗi lần tổn thương, hay bước qua một nỗi buồn ta thường nghĩ rằng mình chẳng còn ai bên cạnh cả! Thế nhưng, có rất nhiều người vẫn đang quan tâm, và yêu thương chúng ta đấy! Càng khôn lớn, nỗi buồn tìm đến chúng ta như một điều gì đó là hiển nhiên và thường tình. Có những ngày chẳng có nỗi buồn nào ghé thăm, những ngày đó chính là những ngày thật bình yên và vui vẻ. Nhưng vẫn có nhiều ngày, chúng ta gặp gỡ nhiều hơn là một nỗi buồn. Khi buồn rầu chẳng ai đủ tỉnh táo để phân biệt thiệt hơn, phải trái hay đúng sai. Chúng ta buồn và cảm thấy cuộc đời này chỉ toàn những điều tiêu cực, điều đó chẳng sao cả vì ai ai cũng đều như thế. Nỗi buồn chẳng mấy đáng sợ, chúng ta có thể buồn và được phép buồn bất cứ lúc nào mình mong muốn. Không ai đủ tư cách đánh giá nỗi buồn của một người hay ra lệnh cho người này không được buồn, kẻ kia không được khóc. Để được thoải mái hơn trong những lần bất lực và bế tắc với cuộc sống, hãy nuông chiều cảm xúc của mình và hãy cứ buồn nếu bạn muốn như thế. Dù sao đi nữa, khi đã trải qua thật nhiều nỗi buồn trong đời rồi, chúng ta sẽ lại biết cách vui và biết trân trọng những niềm vui hơn khi chúng xuất hiện. Chúng ta có thể khóc lóc, la hét và suy nghĩ những điều như là mình là người bất công nhất trên đời, hay cuộc đời hẳn sẽ rất thất vọng khi có một người như ta tồn tại, chúng ta thật là kẻ vô dụng và chẳng thể làm một điều gì nên hồn nổi. Chỉ là, những lần buồn bã, đừng nghĩ rằng cả thế giới này không còn bất kỳ ai cần đến bạn nữa. Sẽ có rất nhiều người tổn thương khi biết rằng bạn nghĩ họ không còn cần bạn trong khi họ luôn quan tâm và dõi theo bạn hằng ngày. Gia đình là bến đỗ bình yên, luôn dang rộng bàn tay để ủi an và vỗ về bạn mỗi khi bạn trở về. Khi buồn và nghĩ rằng trên đời không còn ai cần mình, vậy gia đình bạn thì sao? Bạn còn có bố, có mẹ, có anh chị, có em trai em gái và rất nhiều người thân khác, đây thật là một điều may mắn và hạnh phúc biết bao. Họ luôn dõi theo và quan tâm đến bạn bất cứ lúc nào. Từng có câu nói "Trên đời này, ngoại trừ gia đình ra thì mọi thứ còn lại đều là phép thử". Câu nói đó luôn đúng trong mọi trường hợp. Dẫu rằng bạn có bị xã hội xa lánh, cuộc đời hắt hủi hay cả thế giới đều chống lại bạn, gia đình luôn là nơi đứng về phía bạn và nguyện ý cùng bạn chống lại cả thế giới. Gia đình luôn dang rộng bàn tay đón bạn trở về từ cuộc đời đầy phong ba bão táp, lặng yên mà bên cạnh, ủng hộ và dõi theo bạn trong từng chặng hành trình trong cuộc sống. Có thể bạn không biết, gia đình là nơi duy nhất và bạn có thể trở về bất cứ lúc nào. Dẫu cho đến một lúc nổi loạn, bạn có bỏ đi khỏi nơi đó và tìm kiếm những niềm vui khác, khi hối hận muốn quay trở về, gia đình vẫn luôn luôn chào đón, thứ tha cho mọi lỗi lầm của bạn. Trên đời này luôn có những yêu thương và trân trọng bạn theo một cách nào đó mà họ không nói ra. Đó có thể là người yêu, hay là những người bạn thân thiết như tri kỷ. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều do số phận sắp xếp, vậy nên chúng ta cần phải trân trọng những cuộc gặp gỡ và người tri kỷ mà ta tìm thấy trong quá trình trưởng thành. Nếu bạn có cho mình một người để yêu thương và người đó luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho bạn, điều này cũng thật may mắn. Bạn quả thực rất may mắn khi tìm được một người để yêu và người đó cũng yêu bạn trong hơn bảy tỉ người trên đời này. Đừng khiến người đó tổn thương bằng lời nói "Chẳng ai còn cần đến mình nữa" mỗi khi thấy buồn. Có thể bạn không hề nghĩ gì nhiều khi nói ra câu đó, nhưng người yêu thương bạn thì sẽ nghĩ rất nhiều. Và cũng tương tự khi bạn có một hay nhiều người bạn thân thiết, đã luôn cùng bạn trải qua mọi buồn vui trong cuộc sống này. Khi bạn buồn và muốn tâm sự, họ luôn sẵn sàng lắng nghe. Hay khi bạn chỉ muốn giữ lại nỗi buồn cho riêng mình, họ sẽ không cố gặng hỏi và để cho bạn một khoảng thời gian bình tâm lại. Luôn có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn dù họ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Cho rằng không còn ai trên đời cần mình nữa rồi, họ sẽ nghĩ toàn bộ tình cảm mà họ dành cho bạn bỗng dưng đều bị bạn phủ gạt đi tất thảy trong vài khoảnh khắc buồn rầu. Bạn có thể buồn ơi là sầu giữa cuộc sống khó khăn này, và được phép buồn không bờ bến một thời gian thật lâu và thật lâu. Chỉ là đừng bao giờ nghĩ rằng không còn ai trên đời cần đến bạn nữa! Theo Trí Thức Trẻ