Thành tâm tín Phật mới được độ, nghe tưởng chừng đơn giản mà không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn này. Chuyện kể rằng có một người luôn nghĩ mình thành tâm tín Phật. Một ngày nọ nơi người đó ở bị một trận lũ lớn khủng khiếp. Người này bèn trèo lên mái nhà tránh lũ. Tuy nhiên nước lũ cứ ngày một dâng cao, cho tới khi đã chạm vào chân của người này. Lúc ấy anh bèn chắp tay trước ngực và niệm Phật cầu xin cứu giúp: “Đức Phật từ bi xin Ngài hãy cứu con, con thành tâm cầu xin Ngài”. Một lúc sau có chiếc xuồng nhỏ tớ, người trên xuồng vẫy anh này định cứu lên. Tuy nhiên anh ta nói: “Tôi không muốn các ông cứu tôi, tôi đang chờ Đức Phật tới cứu. Vì thế chiếc xuồng bỏ đi. Nước tiếp tục dâng cao, và chẳng mấy chốc đã chạm tới eo của người này. Anh ta tỏ vẻ rất bồn chồn lo sợ, liên tục chắp tay cầu xin Phật tới giúp. Rồi một chiếc xuồng khác lại tới và bảo sẽ cứu người. Tuy nhiên anh ta vẫn một mực từ chối và nói rằng: “Tôi không thích các người cứu, tôi chờ Phật tới giúp”. Chiếc xuồng lại bỏ di, còn nước cứ thế dâng cao tới ngực của người này. Anh ta vẫn liên tục niệm Phật cầu xin cứu giúp. Đúng vào lúc người này bị ngập tới đầu và có nguy cơ chết đuối thì một thiền sư đi xuồng tới vớt anh ta lên. Người này phàn nàn với thiền sư: ‘Tôi đã rất tín Phật, thành tâm cầu xin Ngài giúp mà cuối cùng Ngài bỏ mặc tôi như vậy đấy”. Thiền sư nhìn anh ta, lắc đầu rồi đáp: “Anh đã nghi oan cho Đức Phật rồi. Thực ra Ngài mấy lần điểm hóa ra thuyền tới cứu anh nhưng ai hết lần này tới lần khác từ chối. Đó là bởi anh không thành tâm tín Phật. Anh đã tự từ bỏ cái duyên được độ của mình rồi”. Có câu “Phật độ người tín tâm”, hàm nghĩa rằng Đức Phật luôn từ bi với chúng sinh. Tuy nhiên chỉ những người nào thành tâm tín Phật mới tự nhận ra được cơ hội mình được ban tặng để được cứu độ, còn nếu chỉ tưởng rằng mình thành tâm tín Phật nhưng trên thực tế lại chối bỏ cơ hội được ban cho thì coi như không có duyên và sẽ chẳng bao giờ được độ. Biên dịch từ SecretChina - Nguồn Internet