Một ngày, tôi bước vào một nhà hàng và rất đói. Tôi chọn một chiếc bàn kín đáo trong một góc nhỏ của nhà hàng để có thể được yên tĩnh một mình suy nghĩ về công việc. Trong lúc chờ đợi, tôi đã bắt đầu làm việc trên máy tính xách tay và chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ. – Thưa bác, bác có thể cho cháu xin chút tiền lẻ được không ạ? – Ta không có cháu ạ… – Hay bác cho cháu một mẩu bánh mỳ nhỏ thôi ạ… Hòm thư điện tử của tôi đầy thư với một bản nhạc êm dịu đang phát ra làm tôi mơ tới thành phố Luân Đôn xa xôi. – Thưa bác xin bác đề nghị người ta cho chút bơ và phô mai lên mẩu bánh ạ… Lúc đó tôi mới nhận ra là cậu bé vẫn đang luẩn quẩn bên cạnh. – Ok, nhưng sau đó cậu phải cho tôi được yên nhé, tôi còn phải làm việc đấy… Món ăn của tôi được mang tới và tôi đề nghị người bồi bàn mang thêm một chiếc bánh mỳ kẹp phô mai cho cậu bé con. Ngay lập tức, người bồi bàn hỏi tôi có muốn anh ta đưa cậu bé ra khỏi nhà hàng hay không. Trái tim của tôi đã nói điều ngược lại và cuối cùng tôi nói với anh bồi bàn: – Anh cứ để cậu bé lại và phiền anh mang thêm một món gì ngon ngon hơn nữa cho cậu bé nhé.. Thế là cậu bé ngồi xuống chỗ ngồi đối diện tôi và hỏi han:– Thưa bác, bác đang làm gì đó ạ? – Bác đọc email cháu ạ. – Email là cái gì ạ? – Đó là những thông điệp gửi bởi một ai đó qua mạng internet. Tôi biết cậu bé không hiểu và muốn tránh phải nghe một câu hỏi khác nên đã nói với cậu: – Đó như một lá thư ấy, nhưng được gửi qua internet. – Bác có internet không ạ? – Có cháu ạ, internet rất quan trọng trong thế giới ngày nay… – Internet là gì ạ? – Đó là một nơi trong máy tính mà có thể nghe nhạc, tìm kiếm, học tập cách làm việc, chia sẻ và rất nhiều thứ khác nữa nhưng là trong một “thế giới ảo”. – Thế giới ảo là gì ạ? Tôi vẫn quyết định trả lời cậu bé mặc dù biết rằng cậu cũng không hiểu, đổi lại cậu bé sẽ để tôi được ăn trưa yên ổn. – Ảo, là một cái gì đó mà chúng ta tưởng tượng ra, một cái gì đó mà chúng ta không chạm vào được. Một nơi mà chúng ta sáng tạo ra để thoải mái tưởng tượng. Chúng ta biến thế giới thành điều mà chúng ta mơ ước… – Hay quá…Cháu cũng thích thế… – Vậy là cháu đã hiểu rồi phải không cậu bé? – Vâng ạ, thưa bác, cháu cũng sống trong một thế giới ảo ạ. – Sao, cháu có máy tính à? – Không ạ, nhưng mà thế giới cháu sống cũng như hệ thống ảo ấy ạ. Mẹ cháu cả ngày làm việc mệt nhọc trong thành phố, mẹ cháu thường về nhà rất muộn và cháu không mấy khi được nhìn thấy mẹ. Cháu thì phải chăm em, em cháu suốt ngày khóc, bị đói và cháu phải cho em uống nước, tưởng tượng đó là sữa. Chị cháu thì đi ra ngoài suốt ngày và nói với cháu rằng chị cháu đi bán thân thể của chị ấy, nhưng cháu không hiểu… Vì buổi tối cháu thấy chị ấy vẫn về với thân thể của chị ấy… Ba cháu thì ở trong nhà tù nhiều năm nay rồi. Và thế là cháu tưởng tượng ra gia đình sum họp ở nhà với rất nhiều món ăn và đồ chơi Noel và cháu thì cháu đi học để một ngày trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Đó có phải là thế giới ảo không hả bác? Tôi tắt máy máy tính xách tay trước khi những giọt nước mắt rơi xuống ướt bàn phím. Tôi chờ đợi cậu bé ăn xong, tôi trả tiền và để phần còn lại của mình cho cậu. Cậu trả ơn tôi bằng một nụ cười tươi rói và lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn bác, bác thực sự là một người tốt bụng nhất trên đời!” Đó chính là tuổi thơ mà tôi cũng đã từng trải qua, tôi cũng đã có 1 thế giới ảo mơ mộng bao quanh bởi một thực tại khắc nghiệt mà phải tôi đã cố không nhìn thấy… Cậu bé thực sự là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. Và ai trong chúng ta cũng nên là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của chính mình. Hà Phương Linh Theo Đại Kỷ Nguyên