Tôi biết một người Mỹ khám phá ra rằng anh ấy là một quan Tướng quốc trong triều nhà Minh trong đời trước. Anh rất hạnh phúc. Anh cũng tỏ ra đánh giá rất cao văn hóa truyền thống Trung Hoa. Gần đây, tôi nhận được một cú điện thoại từ một người bạn của anh ấy và cho tôi biết rằng anh đang không được khỏe cả về thân thể lẫn tinh thần. Anh ấy muốn gặp tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã hủy các cuộc hẹn khác với các khách hàng và đến nhà anh ấy ở New Jersey. Khi người phiên dịch và tôi gặp mặt anh, thì thân thể anh đang trong tình trạng tồi tệ. Mặt anh đỏ dừ. Anh bước đi một cách khó nhọc. Hai bàn tay anh run lên liên tục . Anh kể tôi rằng anh bị huyết áp cao. Anh bị đái đường trầm trọng và lượng đường trong máu là không thể kiểm soát được. Anh không thể hiểu tại sao vợ cũ của mình lại giày vò anh nhiều đến thế còn cha mẹ anh thì ruồng bỏ anh. Anh muốn được thôi miên sâu để tìm ra căn nguyên tận cùng của những rắc rối với mọi người, để có thể giải quyết stress tình cảm của mình. Tôi an ủi anh và đề nghị anh đi tắm để thư giãn trước khi chúng tôi tiến hành cuộc thôi miên. Anh ấy đi vào trạng thái thôi miên rất nhanh và anh bước vào khung cảnh Anh quốc trong thế kỷ 12. Anh đã là một hoàng tử và có một anh trai và một em trai. Tuy nhiên, anh được một tu sĩ nuôi dạy trong một lâu đài xa xôi thay vì được ở trong hoàng cung. Người cận vệ rất yêu quý và thông cảm với anh. Người cận vệ đưa anh đi khắp nơi trong vương quốc và khắp châu Âu, từ nhà thờ này đến nhà thờ khác. Tuy vậy, anh vẫn nhận thức sâu sắc rằng mình không được chăm lo bởi gia đình. Họ đã bỏ rơi anh từ lúc lọt lòng. Anh không có danh giá của một nhà quý tộc. Vậy là, anh lớn lên trong sự phiền muộn. Anh nuôi lòng căm thù những người thân của mình và anh không thể đi vào trong hoàng cung cho dù anh có đi ngang qua đó. Anh không thể hiểu được lý do sinh anh ra đời, không thể đối mặt cuộc đời mình với một thái độ tích cực và anh cảm thấy vô dụng và chán nản. Trong quãng đời đó, an ủi duy nhất của anh là người cận vệ người mà rất hiểu biết. Anh ta có quan hệ rất thân thiết với anh ấy. Trong cuộc đời cô độc và vô vọng của mình, anh được hướng dẫn trở nên một tâm hồn cao thượng. Bằng sự bồi dưỡng tâm hồn, sau này anh trở thành một tu sĩ và là một nhà thiên văn học. Người cận vệ cũng trở thành người em trai của anh trong đời ấy. Anh ta là một vị tướng và đã hoàn bị khá nhiều trong các lĩnh vực chiến lược chiến tranh, nghệ thuật, lịch sử, và văn chương. Bên cạnh đó, họ còn rất thân thiết và người em trai đã rất ân cần chu đáo với anh, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhà vua người ruồng bỏ anh trong kiếp trước đó cũng là người cha của anh trong kiếp này. Người cha mặc anh lớn lên với ông bà trong một ngôi làng xa xôi. Sự ruồng rẫy và xa lánh từ người cha đã để lại trong anh nhiều vết thương lòng. Anh chưa bao giờ được nếm trải tình yêu thương từ người cha, cho nên anh không thể tha thứ cho ông. Trong suốt buổi thôi miên, tôi bảo anh, “Anh nên học cách tha thứ cho cha mình và học cách trở nên khoan dung kiên nhẫn bởi mỗi kiếp sống là một cơ hội cho chúng ta học được những điều mới. Chỉ bằng cách đó, tâm hồn anh mới có thể chín chắn trưởng thành và anh mới có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa. Trả thù từ kiếp này sang kiếp khác sẽ giới hạn anh và trói chặt anh trong một vòng quay bất tận và tội lỗi”. Anh ấy cũng khám phá ra vấn đề rắc rối của anh với người vợ trong tiền kiếp. Họ thuộc về các đảng phái khác nhau và là các đối thủ chính trị của nhau trong thời Đế chế La Mã. Quan hệ của họ tràn đầy sự ngờ vực, lòng ghen ghét, và phỉ báng lẫn nhau. Cả hai đều phải chịu đựng rất nhiều. Trong một tiền kiếp, họ trở thành vợ chồng, và cũng các yếu tố đó thể hiện ra trong quan hệ của họ với rất nhiều xung đột. Kiếp này sang kiếp khác, nghiệp lực và quả báo tiếp diễn mãi không thấy hồi kết thúc. Một chi tiết thú vị khác là chúng tôi đã phát hiện ra nguyên nhân sức khỏe tồi tệ của anh. Anh từng là dòng dõi hoàng tộc Anh quốc. Bởi anh vừa giàu có vừa quyền lực, anh đã không biết trân quý cuộc sống, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của mình. Anh đã là một gã ăn chơi và đồng tính luyến ái, luôn cư xử như là một người đàn bà. Thật là quá lãng phí thời gian và cuộc sống quý giá! Lối sống trụy lạc suy đồi là căn nguyên của tình trạng sức khỏe tồi tệ của anh trong kiếp này. Anh tỏ rõ sự hối hận trong suốt buổi thôi miên rằng anh đã không biết nâng niu cuộc sống, thời gian quý báu, và sự giàu sang. Vì lẽ đó, anh đã chẳng học được gì từ cuộc sống và tâm hồn anh chưa được trưởng thành. Liên tục học hỏi cho phép một tâm hồn trở nên cao thượng. Và, đó chính là ý nghĩa của cuộc đời! Gần cuối buổi thôi miên, anh cảm thấy anh đã nuôi dưỡng lòng oán giận người cha và người vợ thật sâu sắc. Lòng phẫn uất đó là căn nguyên của những nỗi đau tình cảm của anh. Sau khi anh hiểu được nhiều kiếp sống quá khứ của mình, anh quyết định phải tha thứ cho họ và thay vào đó thương yêu họ. Anh đã có thể phá bỏ xiềng xích của mình và nâng cao phẩm chất tâm hồn. Khi không còn biểu hiện của lòng oán giận, cảm giác bất công, và lòng căm phẫn trong trái tim anh mà thay vào đó là sự hiểu biết, tình thương yêu, và sự bình tâm, dường như cánh cửa của trí tuệ đã bỗng chốc rộng mở phía trước anh. Sau buổi thôi miên, có những thay đổi đáng lưu ý trên thân thể anh: Huyết áp của anh trở lại bình thường và đường huyết giảm xuống. Khuôn mặt anh tỏa ra sự an hòa và tĩnh tại, và anh cảm thấy thoải mái tràn đầy sinh khí. Anh bảo bạn mình, “Thật không thể tin điều mà thôi miên có thể làm được. Tôi đã được giải phóng và được thoải mái. Hơn nữa, tôi còn học được cách yêu thương, cách tha thứ, và trở nên nhẫn nại. Tôi có thể cảm thấy những thay đổi to lớn trên thân thể của mình”. Nguồn Internet