Chiếc lá cuối cùng đã nhẹ nhàng lìa cành, tôi vẫn điềm nhiên, vì đây là quy luật tuần hoàn của vạn vật nên sự việc ấy cũng thường thôi! Nhưng sau đó, điều khiến tôi cảm thấy bất thường là khi phải nhìn một cành cây trơ trụi, khô cằn, lúc ấy tôi mới mơ ước phải chi chiếc lá còn trên cành, tôi sẽ chăm sóc thật chu đáo để nó được tồn tại trên cây lâu và đẹp hơn. Điều ước ấy đã muộn màng, vì nó không sao trở lại với cành được nữa, nó chỉ có thể làm phân bón gốc mà thôi. Tôi chợt nghĩ, những thứ đang tồn tại, chúng ta xem đó là lẽ hiển nhiên và dường như vô tâm, nhưng khi mất chúng rồi muốn có lại thật không phải dễ. Thân người cũng thế, một phút trôi qua trên thế giới biết bao sinh mạng đi về thế giới bên kia, nhưng được trở lại làm thân người liệu có mấy ai? Hình ảnh chiếc lá lìa cành đã đi vào tâm khảm, khiến tôi suy nghiệm ra nhiều điều đang hiện diện quanh chúng ta. Điều diễm phúc lớn nhất của tôi và bạn là đang thừa hưởng một gia tài vô giá đó là “thân người”, nhưng mấy ai biết trân quý? Hàng ngày vô số trẻ em được sinh ra, cũng có vô số người bỏ mạng một cách uổng phí: chỉ vì của cải mà có thể bán rẻ thân mạng mình, chỉ vì bức xúc trong công việc, bế tắc trong tình cảm có thể nhẹ nhàng kết liễu mạng sống, chôn vùi sau lưng bao công ơn sanh thành của cha mẹ, gạt bỏ tất cả nợ ơn tình của cuộc đời đã cưu mang… Trong khi đó, trên thế gian biết bao người cần thân người để tu tập, để phục vụ xã hội, biết bao sinh linh đang u uất vì đã trót dại đánh mất cơ hội ngàn vàng ấy… Nên thân người quả thật quý báu và rất khó được. Bạn hãy quan sát xem, hàng giờ biết bao loài vật phải mất mạng để cung cấp thực phẩm cho con người, nhưng không vì thế mà các loài vật lại giảm bớt, mà ngày càng phong phú đa dạng hơn nữa, chỉ bấy nhiêu thôi bạn cũng cảm nhận được loài vật thì vô số, còn loài người thật quý hiếm. Nếu bạn phải thừa hưởng một thân người khiếm thị, bạn sẽ trân quý đôi mắt long lanh của cha mẹ sinh ra. Nếu một thân hình hai tay hoặc chân không thuộc về bạn, bạn sẽ thèm khát đôi tay xinh xắn để tự chăm sóc mình, một đôi chân lành lặn để đi lại. Nếu bạn sở hữu một bộ não không bình thường, bạn sẽ mơ ước có được trí óc minh mẫn để sống và làm việc tốt... Đúng vậy đấy bạn à! Con người là thế, luôn quý trọng cái gì mình không được, nhưng lại lãng quên những thứ mình đang hiện hữu. Chính vì thế, Đức Phật đã đánh thức nhơn thân nan đắc tức thân người khó được là thế! Nay bạn được thừa hưởng thân người khỏe mạnh, hãy nên trân quý điều khó được ấy để tu niệm thật tốt, học tập thật giỏi và làm việc thật hăng say cho cuộc sống. Giữa dòng đời tấp nập, bạn hãy lắng đọng tâm tư, đặt mình vào một trong những hoàn cảnh trên, bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vô vàn khi đang sở hữu một điều khó nhất trên đời đấy bạn ạ!. Thích nữ Viên Giác