“Gần mực thì đen”, còn ở chung với người tốt thì sao?

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Năm thứ ba đại học, lớp chúng tôi ở Khoa Sinh vật, có một bạn nam chuyển đến. Bạn ấy mặc quần jean và áo sơmi trắng, khi cười có hai má lúm đồng tiền, cực giống với Trương Trí Lâm. Sau đó, bạn ấy được phân đến ở phòng bên cạnh phòng chúng tôi. Đó là phòng của các bạn Khoa Nghiên cứu Sinh hóa ở, bên trong có đủ loại quần áo ố vàng và tất màu đen bẩn. Ai đi qua phòng của họ cũng đều thốt lên một câu: “Thật là hôi kinh khủng”

    [​IMG]
    Buổi tối hôm chuyển đến, bạn ấy bỏ ra 3 giờ đồng hồ để sửa sang thu dọn lại phòng ngủ, làm cho nó sáng bừng lên, sàn nhà sạch bóng loáng, bàn ghế ngăn nắp ngay ngắn, mọi người đi từ bên ngoài về, khi bước vào đến cửa đều vội vàng nói: “Thật ngại quá, vào nhầm cửa rồi!”, sau khi đi ra ngoài nhìn số phòng còn phải lấy tay dụi mắt cho tỉnh.

    Sau đó, bạn ấy cứ 2 ngày lại mượn cây lau nhà về lau phòng sạch sẽ, mà cũng không có một lời ca thán, khiến cho các bạn ở cùng phòng đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng bạn ấy cũng không phải là kiểu người quá thích sạch sẽ, chỉ là muốn một phòng ở sạch sẽ mà thôi.

    Mỗi sáng sớm, bạn ấy đều thức dậy lúc 6 rưỡi, sau đó đi ra sân vận động chạy bộ, sau khi chạy 3 hay 5 vòng sẽ quay về phòng thay quần áo rồi ăn sáng. Cả ngày tinh thần đều thoải mái, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn ấy có vẻ mặt mệt mỏi.

    Bạn ấy nói chuyện với ai cũng nhã nhặn, luôn mỉm cười, ai có việc muốn nhờ giúp đỡ, bạn ấy đều nhiệt tình giúp đỡ giải quyết vấn đề. Khi mới chuyển tới lớp chúng tôi thì vừa đúng lúc tuyển chọn lớp trưởng, bạn ấy nhận được gần như toàn bộ sự đồng ý của cả lớp và trở thành lớp trưởng.

    Trong trận đấu bóng rổ của lớp, bạn ấy xung phong đi đầu, vừa tham gia thi đấu vừa bố trí chiến thuật, cuối cùng đạt được thứ hạng hai của trường, đứng đầu là Khoa Thể dục, dù sao thì chúng tôi cũng không có thể trạng và năng lực ngang tầm được. Hôm thi đấu xong, bạn ấy mời cả đội ăn một bữa cơm, ăn xong còn cảm ơn tất cả mọi người đã hợp sức để có thành công, dù thành công hay thất bại đều thấy tự hào, khiến mọi người chúng tôi rất cảm động.
    Bạn ấy còn rất phóng khoáng, chỉ cần gặp ở siêu thị, bạn ấy sẽ mời chúng tôi uống một loại thức uống hay ăn một chút gì đó, khiến cho chúng tôi cứ thấy ngại ngại.

    Bạn ấy không thích chơi điện tử mà thích đi thư viện đọc sách, đọc cho tới trưa, cách ăn nói cũng rất khôi hài, giao lưu cùng bạn ấy cứ giống như được “tắm gió xuân”, chủ nhiệm lớp chúng tôi những lúc rảnh rỗi thường gọi bạn ấy đến văn phòng trò chuyện.

    [​IMG]
    Đọc đến đây, có thể các bạn sẽ nghĩ bạn ấy là con nhà nghèo mà đi lên?

    Cũng không phải như thế đâu, cha bạn ấy có một công ty riêng, mẹ bạn ấy là giám đốc một bệnh viện lớn, người bảo vệ trong nhà cũng chừng hơn 8 người. Bạn ấy hoàn toàn có thể như thiếu gia mà đi xe sang trọng, nhưng bạn ấy lại dùng thái độ cung kính mà đối đãi cuộc sống, mỗi một khắc trong cuộc đời đều quý trọng như là thời khắc cuối cùng vậy.

    Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, 6 người ở cùng phòng với bạn ấy, ngay khi vừa tốt nghiệp, trong khi mọi người vẫn còn đang lăn lộn tìm kiếm việc làm, thì cả 6 bạn đều đã là thành phần tri thức, đã tìm được những công ty hoàn toàn phù hợp với mình.

    Người ưu tú tựa như ánh hào quang, những người “ngốc” khi ở cùng họ lâu, rồi cũng sẽ thấy không muốn trở lại chỗ tối tăm nữa!

    Biên dịch: Mai Trà
    Biên Tập: Tuệ Minh, Thiên Hương
    Theo NTDTV

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người