Lời phật dạy về giàu nghèo cũng chỉ như nước chảy mây trôi mà thôi

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Sống trên đời này vất vả và bon chen, đấu đá tranh giành lẫn nhau cũng chỉ là vì cơm áo gạo tiền và mục đích cuối cùng người ta hướng đến cũng chỉ là tiền.
    Thế nhưng cứ mãi đam mê cứ mãi đeo đuổi làm giàu tiền có chất thành núi được thì chết cũng chẳng mang theo. Vậy phải chăng tiền bạc cũng chỉ là hư vô?

    Một câu chuyện ý nghĩa về danh phận và tiền tài phật dậy làm người

    Vào thời cổ đại ở đất nước Nhật Bản khi nông dân chỉ được coi là tầng lớp hạ lưu bị giới quý tộc khinh rẻ coi là tiện dân ngay cả việc xuất gia làm hòa thượng thì nông dân vẫn không đủ tư cách để làm

    Một cậu bé tên Vô Tam xuất thân từ tiện dân nhưng đã giấu thân phận của mình để được vào chùa và cậu bé đó chăm chỉ chuyên tâm vào tu luyện nhờ vào tài đức hơn người sau đó được là sư trụ trì

    Trong lễ phong sư trụ trì cho Vô Tam, bất ngờ một người từ trong chính điện bước ra chỉ thẳng mặt Vô Tam và giễu cợt: Hòa thượng này xuất thân từ tiện dân làm sao chấp nhận được khi phong sư trụ trì?

    Vì là quá đột nhiên trong nghi thức trang nghiêm đó khiến chúng tăng không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào vì thế ai cũng im hơi lặng tiếng khiến nghi lễ bị gián đoạn, bầu không khí lặng nề, tĩnh lặng đến nỗi còn nghe thấy cả âm thanh của chiếc kim rơi xuống đất

    Lúc này hòa thượng Vô Tam đã bất ngờ nở một nụi cười và nói: Chỉ là hoa sen giữa bùn nhơ mà thôi

    Một câu đối đáp khôn ngoan khiến toàn bộ chúng tăng lúc đó reo hò và khen ngợi. Người bất ngờ lên tiếng đó cũng không thể nói gì được nữa và bái phục sát đất hòa thượng Vô Tam. Tất cả đã không còn quan tâm đến thân phận của hòa thượng Vô Tam nữa mà có phần còn kính trọng ông hơn trước kia

    [​IMG]

    Xét ở một khía cạnh nào đó, phú quý hay là bần tiện trong thế gian này cũng chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi vì ở mỗi thời khắc khác nhau nó đều thay đổi, biến hóa không ngừng

    [​IMG]

    Vậy nên thế giới này hỗn tạp lắm, cướp đoạt, đố kị, tranh cướp, oán hận, mưu mô là thế cũng chỉ một chữ duy nhất đó là chữ TRANH. Tranh nhau cả ngoài sáng lẫn trong tối, tranh nhau từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hôm nay tranh nhau ngày mai cũng tranh nhau. Con người tranh nhau giẫm đạp lên nhau nhưng khi ngã ngựa, khi đổ bể khi trở về với cát bui và tồn tại còn sót lại cũng chỉ là ích kỷ và lòng đố kị nhau

    Nghĩ thoáng một chút khi không tranh với đời, xem nhẹ được mất hơn thua, xem nhẹ danh lợi tiền tài, suy nghĩ cho người khác một chút thì sẽ tốt biết bao, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết mấy

    Khi con người nắm trong tay tiền và quyền thì sẽ không thể níu giữ được hạnh phúc. Có danh tiếng, tranh giành nhau phần thắng nhưng chẳng có bình an, chẳng có hạnh phúc, chỉ có phiền não, khổ đau, chỉ có oán hận dày vò. Vậy nên tranh đua hòng có ích gì?

    Con người rồi ai cũng sinh lão bệnh tử thì giàu nghèo trên thế gian này đều vô lực mà thôi. Chỉ có tâm hồn cao thượng và đức vốn quý của con người với đáng trân trọng mới đáng gìn giữ.
    Tĩnh Tâm sưu tầm
     
    Ngô Huy Văn thích bài này.

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người