Phát nguyện ăn chay, hóa dữ thành lành

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Mao Dự Như là người ở thị trấn Bộc Nguyễn huyện Gia Hưng tỉnh Triết Giang, ông được đưa đến nhận chức tại Lộ Đảo. Vào một ngày ảm đạm năm Dân Quốc thứ 21, ông nhận được thư của gia đình, vì rất lâu không liên lạc nên nhận được thư y như vàng vậy, chưa kịp mừng, đã thấy nội dung thư như sét đánh ngang tai, trong thư nói vợ ông bị bệnh nặng, bảo ông phải về nhà gấp, thư còn nói rõ, không biết bà bị bệnh gì mà hôn mê bất tỉnh, các bác sĩ đều bó tay, mạng sống bây giờ y như ngàn cân treo sợi tóc.

    Ông lập tức thu dọn hành lý về quê, vừa về đến nhà thấy mẹ ông đang trì tụng thần chú bạch y, mẹ ông là người tin thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, lúc bình thường cũng như có việc gì khẩn cấp bà đều nhất tâm trì niệm thần chú, thấy vợ nằm trơ trơ bất động trên giường ông không biết làm gì cả cũng nhất tâm niệm chú, lại còn quỳ trước Bồ-tát phát nguyện cả nhà sẽ ăn chay ba tháng, khấu đầu cầu xin Bồ-tát gia hộ.

    [​IMG]

    Trưa hôm sau, ông ngồi bên giường vừa thiu thiu một chút, bỗng thấy người nhà bảo có bác sĩ đến, ông vội xuống lầu nghinh đón, vừa xuống phòng khách thấy một vị nữ bác sĩ mặc đồ xưa màu trắng, không nói không rằng bà liền đi thẳng vào phòng của vợ, ông đang hỏi vị bác sĩ đến đây để làm gì, thì bị tiếng trở mình của vợ làm thức giấc, lúc này mới biết mình nằm mơ.

    Ông định đem giấc mộng đó kể cho mẹ, nào ngờ vừa thấy ông, bà liền hỏi: “Vừa rồi có mùi thơm rất lạ, con có ngửi thấy không?”, do đó ông liền đem giấc mộng kể cho mẹ, nghe xong mẹ ông chắp tay niệm Phật, niệm khoảng 100 câu, quay lại nhìn ông nói: “Bệnh của vợ con đã được Bồ-tát cứu chữa cho rồi, nhất định sẽ hoá dữ thành lành, con đừng nên buồn rầu nữa.” Quả nhiên bệnh của vợ ông không dùng thuốc mà được tỉnh lại và dần dần bình phục. Do đó, từ Thượng Hải ông đi đến Hạ Môn (Hạ Môn tên thành phố tỉnh Phúc Kiến- Trung Quốc), thỉnh sư phụ Tuệ Đăng cùng với mình đi đến núi Phổ Đà, lễ tạ Bồ-tát, báo đáp muôn một ơn cứu mạng của Ngài.

    ************************************

    PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, GIẢM BỆNH TÊ THẤP

    Chị gái của cư sĩ Trình Nguyện Tây, vào mùa hè năm Dân Quốc thứ 21 (1932), tay của cô bị bệnh tê thấp, gia đình đưa cô đến các bệnh viện, hết chữa ở nội khoa rồi chữa ở ngoại khoa, mãi đến cuối tháng 8 mà vẫn không thấy thuyên giảm chút nào cả. Cô biết xưa nay những người phát tâm ăn chay có thể chữa được bệnh tật, do đó cô đến trước thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, kiền thành đốt hương cầu nguyện, cô nguyện từ ngày 1/9 bắt đầu ăn chay, giữ giới, ăn chay cho đến ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia (19/9), cầu xin Bồ-tát từ bi gia hộ cho bệnh tật được mau chóng bình phục. Mới ăn chay được 3 ngày, thì cảm thấy bệnh tình giảm đi rất nhiều, có thể bắt đầu làm được việc nhà, đến khi mãn kỳ hạn, bệnh của cô hoàn toàn bình phục.

    ***************************************

    VỢ PHÁT TÂM ĂN CHAY, MẮT CHỒNG DẦN SÁNG LẠI

    Cư sĩ Thái Phúc Sinh là người Hàng Châu tỉnh Triết Giang. Từ nhỏ mắt đã bị bệnh, mỗi tháng đều phát tác mấy lần, cho đến khi lập gia đình mà vẫn chưa khỏi. Vị hôn thê của ông, bình thường ăn chay, tín thờ Bồ-tát Quán Thế Âm. Khi biết chồng bị bệnh, cô liền quỳ trước Bồ-tát phát tâm suốt đời trì niệm thánh hiệu Ngài, cô còn phát tâm ăn chay, cầu Bồ-tát gia hộ cho mắt của chồng sớm được bình phục. Quả nhiên từ khi cô phát nguyện, mắt của cư sĩ Thái dần dần bình phục, cho mãi đến nay vẫn không thấy tái phát.

    ****************************************
    NGUYỆN ĂN CHAY, CON GÁI HẾT BỆNH

    Đây là một câu chuyện do Phúc Diệu ( một thành viên của nhóm ‘ Luân hồi & Nhân quả’ ) xin chia sẻ cùng mọi người .

    Năm 2007 Phúc Diệu mang thai bé gái. Từ lúc mang thai mình cứ bị đau bụng hoài.Mỗi tuần phải đi chích dưỡng thai. Và đau bụng kéo dài tới tháng thứ 4 thì hết coi như ổn.

    Ngày nào Phúc Diệu cũng niệm Phật và con bé sanh ra cũng ổn. Bé được một tháng thì bắt đầu bị chảy mủ lổ tai. Phúc Diệu ẵm con đi bệnh viện Nhi Đồng rồi bệnh viện NanCy, rồi bác sĩ tư cũng không hết. Từ một tháng tuổi ẵm con chầu trực bệnh viện để khám, rồi rửa tai, tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian.

    Mỗi ngày phải đi rửa tai và cứ ngưng một vài ngày là mủ chảy ra lại. Bệnh như vậy tiếp diễn cho đến khi bé 3 tuổi. Lúc đó Phúc Diệu buồn và mệt mỏi và tự hỏi : “Tại sao có chảy mủ lổ tai mà đi bệnh viện này bệnh viện kia không hết ?”

    Thời gian đó Phúc Diệu thực sự chưa tin uy lực của Phật Pháp nhiệm màu vô biên vô tận . Ngày thường Phúc Diệu hay dẫn bé đi Chùa và mình hay quỳ dưới chân Mẹ Quan Âm ở tịnh xá Lộc Uyển quận 6. Hôm đó, Phúc Diệu quỳ mà nước mắt chảy dài. Mình nói với Mẹ Quan Âm :
    ” Mẹ ơi. Sao con khổ quá vậy? Con gái của con đi bệnh viện nào cũng không hết. Bác sĩ nào cũng không trị được con mệt mỏi quá. Chẵng lẽ con gái con suốt đời phải bị điếc và chảy mủ lổ tai hoài như vậy. Mẹ ơi ! Con nguyện ăn chay cả đời để cầu mong cho con gái con được khỏe mạnh, và mong kiếp này là kiếp cuối cùng làm người của con, con không muốn làm người nữa. Kiếp người khổ lắm. Cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái rồi bệnh tật, xong rồi già, rồi chết. Con muốn được về với Phật Mẹ ơi. !”

    Thật vi diêu thay, sau đó vài ngày là con bé mình tự nhiên hết chảy mủ lổ tai và Phúc Diệu giữ đúng lời hứa ăn chay từ đó luôn. Cứ rằm nào mình cũng dẫn con đến Chùa để lạy Phật. Và con bé rất sợ ăn thịt, thích ăn tàu hủ hơn.

    Bây giờ Phúc Diệu tin sâu Phật Pháp. Cầu mong mọi người bớt ăn thịt, siêng ăn chay nhiều hơn để sống yên vui trong ánh hào quang của Mười Phương Chư Phật.
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát !
    Nam Mô A Di Đà Phật !
    (Trích Nhân quả báo ứng, những điều mắt thấy tai nghe_ Tịnh Tùng)
    Tĩnh Tâm sưu tầm​
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người