Phật pháp nhiệm màu - Chuyện thật đời tôi

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tình cờ tôi lên mạng và biết được trang diễn đàn Phật pháp và tôi cũng đã đọc nhiều bài của các bạn viết về sự nhiệm mầu của Phật pháp và niềm tin vào Phật pháp càng tăng.Qua trang diễn đàn này tôi muốn tâm sự cùng các bạn về sự linh ứng của đức Phật Quan Âm đối với cuộc đời tôi.

    [​IMG]
    Câu chuyện 1: Khi tôi chưa đầy một tháng tuổi,tôi bị sốt cao,bú sửa là bị nôn thậm chí vọt ra cả mũi.Bác sĩ khám không chẩn đoán được bệnh,uống thuốc không thuyên giãm.Ba tôi lo lắng và một buổi chiều sau khi tan sở,Ông đã về nhà Bà Nội của tôi ở quê để thỉnh lá bùa hộ mệnh của Ông về với hy vọng là giúp tôi qua cơn bạo bệnh.Lá bùa hộ mệnh này là do người Sư phụ của Bác Cả tôi cho Ông ( Bác tôi tu tại gia).Không ai biết trong miếng vải đỏ đó là gì ngay cả Bác tôi cũng không biết.Tối hôm đó,tôi đang sốt rất cao và dì tôi chăm sóc tôi vì Mẹ tôi đang nằm viện. Nửa đêm vì quá mệt mõi nên Dì tôi ngủ thiếp đi. Bà đã nằm mơ thấy có một người phụ nữ mặc bồ đồ trắng có hai đứa bé đi theo đến bảo với Dì tôi " Chúng tôi ở Long an ( là quê của Nội tôi) nghe nói cháu bé bị bệnh nên lên thăm" Dì tôi vừa nói " Dạ, cháu nằm trong này" vừa vén màn cửa buồng.Dì tôi giật mình tỉnh dậy.Tôi đang nằm ngủ ngon. Bà sờ trán tôi thì thật lạ tôi không còn sốt nửa. Và ngay lúc đó Ba tôi cũng vừa ở quê lên.Ba tôi đã để lá bùa trên bàn thờ Bà Ngoại của tôi mà trong nhà không ai biết kể cả Mẹ tôi. Khi Mẹ tôi xuất viện về nhà,một đêm Bà nằm mơ thấy Bà Ngọai tôi về bảo " Thờ Phật thì phải lập trang thờ riêng không thờ chung bàn thờ Ông Bà". Tỉnh dậy, Mẹ tôi rất lấy làm lạ và đã kể cho Ba tôi nghe. Ông chợt nhớ đến lá bùa nên đã kể cho Mẹ tôi nghe.Nghe lời dặn của Bà Ngoại, Mẹ tôi đã đóng trang thờ Phật và thỉnh lá bùa để trên trang thờ Phật. Sau này khi ba tôi mất, Mẹ tôi mới mở miếng vải đỏ ra xem. Trong miếng vải đỏ là lá vàng có khắc hình đức Phật Quan Âm.

    Câu chuyện thứ hai: Năm 1980 con mắt duy nhất của Ba tôi bị cườm ( con mắt kia trước kia đã bị hư do mổ cườm) không thấy đường.Anh em chúng tôi lúc đó còn nhỏ.Chúng tôi rất lo Ba tôi sẽ bị mù.Tối nào mấy chị em cũng đi chùa cấu nguyện xin lấy ánh sáng của chúng tôi cho ba. Trong đầu óc bé thơ chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là khi đó chúng tôi chỉ bị giãm thị lực nhưng cha sẽ nhìn thấy chứ không bị mù.Bác sĩ quyết định mổ mắt nếu để lâu sẽ không cứu được.Trong tình hình đất nước thời đó việc mổ rất nguy hiểm.Ba tôi rất lo vì nếu có chuyện gì thì không ai lo cho các con. Trước ngày mổ một tháng, Ông ăn chay,mỗi sáng Ông đền cầu nguyện trước bàn thờ Phật. Đến ngày mổ,Mẹ tôi đưa Ông đến phòng mạch tư của một bác sĩ nổi tiếng thời đó.Phòng mạch chỉ có 2 giường dành cho bệnh nhân nằm sau khi mổ. Lúc Ba tôi vào thì cả 2 giường đều trống. Ông Bác sỉ chỉ chổ cho Ba tôi nằm nhưng ngay sau đó không hiểu sao Ông lại bảo sang giường bên kia.Mấy tiếng đồng hồ sau,có thêm một bệnh nhân vào chờ mổ như ba tôi và tất nhiên phải nằm chiếc giường còn lại. Cô y tá đã nói nhỏ với Mẹ tôi rằng chiếc giường mà Ông Bác sĩ định cho Ba tôi nằm lúc đầu có vấn đề vì 2 năm trước có người mổ mắt nằm chiếc giường đó không biết tại sao sau ca mổ đến tối là lấy tay gào mắt kêu la và từ đó về sau hể ai nằm giường đó cũng bị hiện tượng đó.Mẹ tôi nghe bán tín bán nghi.Đêm hôm đó, quả thật ba tôi thì nằm rất yên không có việc gì cả còn người nằm bên chiếc giường kỳ lạ đó thì cứ ngồi dậy lấy tay gào mắt kêu la rên rỉ.Người nhà và cô y tá phải canh giữ tay ông ấy sợ hỏng vết mổ.

    Câu chuyện thứ ba: Những năm đầu giải phóng cuộc sống vô cùng khó khăn.Mẹ tôi bị chứng bệnh đau đầu.Đang đứng lớp dạy học,Bà đột nhiện ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện.Bà nhập viện không biết bao nhiều lần,đi biết bao nhiêu bác sĩ nhưng vẫn không hết.Chân Bà đau nhức đi không nổi. Bà lo sợ bị liệt không ai chăm lo cho gia đình. Đêm nào Bà cũng đi chùa ở gần nhà cầu nguyện trước tượng Phật Quan Âm cầu xin cho hết bệnh để có sức khỏe lo cho Cha già,con dại.Một hôm Bà đang đứng cầu nguyện thì Bà cảm nhận có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng từ đỉnh đầu chạy xuống đến gót chân.Hôm sau bệnh bà thuyên giãm hẳn và trở lại bình thường.Mẹ tôi trước đây tin Phật nhưng vì bận rộn lo toan cuộc sống hàng ngày nên Bà không có thời gian đi chùa tụng kinh nghe giãng pháp.Quan niệm của Bà là không làm ác,hại người,làm việc thiện là được rồi.Bà thường hay cắt cổ gà,vịt để làm thịt cho con ăn mặc dù Dì tôi nhiều lần khuyên đừng sát sanh nhưng Bà không nghe vì theo Bà vật dưỡng nhân.Sau này khi chị em chúng tôi đã vào Đại học,cuộc sống gia đình khá hơn thì mỗi khi Bà giết gà,vịt là bệnh đau đầu lại tái phát. Vài lần như vậy,Dì tôi bảo"Phật đã không cho chị sát sanh nữa thì chị đừng sát sanh nữa",chúng tôi cũng khuyên Mẹ. Từ đó về sau nhà tôi không bao giờ giết gà,vịt.Ai cho gà,vịt sống chúng tôi đều từ chối không nhận.

    Câu chuyện thứ tư: Cách đây 3 năm trong họ nhà tôi có đứa cháu gái đang học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.Khi cháu được đưa vào cấp cứu bệnh viện Chợ rẫy thì ở trong tình trạng bị nhiễm trùng,hôn mê,co giật.Chú ruột của cháu cũng là bác sĩ bệnh viện Chợ rẫy nên cũng được ưu tiên. Các bác sĩ giỏi trong bệnh viện đã hội chẩn và trao đổi với chú của cháu khuyên là không nên mỗ vì nếu mỗ thì khả năng cứu sống rất thấp.Trường hợp hy hữu thì có sống cũng không bình thường.Sau khi trao đổi với gia đình,chú cháu quyết định ký giấy cho mỗ.Ngày cháu lên bàn mỗ,Ông Nội cháu đã quỳ trước bàn thờ Phật Quan Âm ở nhà cầu nguyện cho cháu từ sáng đến tối ( Ông Nội cháu hàng ngày ăn chay,niệm Phật).Đúng là phép lạ,ca mỗ thành công.Cháu phải qua 2 lần mỗ để ghép sọ.Sức khỏe cháu dần dần hồi phục và năm sau cháu thi lại và đã đậu Cao đẵng.Đến bây giờ các Bác sĩ bạn của chú cháu vẫn không hiểu sao cháu có thể qua và trở lại bình thường.
    Trên đây là những sự kiện lớn mà tôi đã chứng kiến.Còn trong cuộc đời tồi không biết bao lần gặp nạn và mỗi lần như vậy tôi đều cầu nguyện Phật Quan Âm và rồi mọi việc cũng trôi qua.

    Có thể có bạn sẽ cười cho tôi là mê tín hoặc lý giãi theo một chiều hướng nào đó.Nhưng tôi không quan tâm tìm hiểu nguyên nhân hay lý giãi vì đối với tôi điều quan trọng nhất là mỗi khi tôi có chuyện buồn,tâm bất an thì khi niệm Phật hay đọc kinh,đi chùa lễ Phật tôi lại thấy lòng lắng dịu,tâm bình an.Tôi nghĩ nếu mỗi người trong chúng ta ai cũng có niềm tin vào đấng tối cao ( Phật hay Chúa cũng dạy người ta làm lánh tránh ác) thì điều ác sẽ giãm đi nhiều.Một đứa trẻ nếu thường xuyên đi Chùa lễ Phật ( hay nhà thờ) thì sẽ không báo giờ có đủ can đảm cầm dao giết vật chứ đừng nói đến giết người.
    Sưu tầm​

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người