Sự Linh ứng Của Đức Phật Thích Ca Và Quán Thế Âm Bồ Tát

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    hôm nay tôi mạn phép kể cho quý vị nghe một vài mẩu chuyện linh ứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của Quán Thế Âm Bồ Tát hầu mong làm tăng thêm sự phong phú trong các câu chuyện linh ứng về Phật pháp. Nếu nói về sự linh ứng của các vị Chư Phật thì tôi không sao nhớ hết nhưng ở đây tôi xin ghi lại các mẩu chuyện theo các mốc thời gian mà tôi dễ nhớ nhất.Và tôi xin kể về sự linh ứng của Đức Phật Thích Ca trước.
    [​IMG]

    Mẩu chuyện thứ nhất mà tôi muốn kể đó là lần đầu tiên tôi thấy được hào quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là khoảng vào năm 2003,khi đó tôi đang sống trong một nhà trọ và làm việc tại KCX Tân Thuận Tp HCM.Trong một lần ngồi thiền lúc đó khoảng hơn 12 giờ khuya vì ngồi hơi lâu nên lưng tôi bị mỏi và cong xuống,lúc đó mặt dù là nhắm mắt(lúc thiền tập) nhưng tôi thấy một vầng sáng rực ngay trước mặt.Còn phía sau lưng tôi như có một lực đẩy làm lưng tôi thẳng lên,người tôi cảm giác nóng ran nhất là khuôn mặt và 2 lổ tai.Trong tâm tôi tự nhiên suy nghĩ như có người nhắc thầm: “ngồi thiền không phải tư thế này”.Tôi biết có một chư vị ơn trên đang sửa tướng ngồi thiền cho tôi nên trong tâm tôi thầm nghĩ:nếu là chư vị ơn trên nào chỉ dạy xin để lại hồng danh.Liền tức khắc tôi thấy xuất hiện hình tượng một vị Phật ngồi trên một tòa sen với hào quang rực rở xung quanh sáng cả một góc trời và bên tai nghe văng vẳng lời nói: “ta là Phật Thích Ca đang thăng ở phía trên ngươi”.Một lúc sau thì hình tượng của Đức Phật Thích Ca cùng vầng hào quang từ từ thu nhỏ dần và biến mất.Thật sự mà nói với tôi trong thời điểm đó tôi chưa biết nhiều về Đức Phật Thích Ca,tôi chỉ thấy các nơi chùa chiền thờ tượng và các bức tranh của Ngài nhưng tiểu sử của Ngài thì tôi chưa hề được biết.

    Mẩu chuyện thứ hai về Phật Thích Ca mà tôi muốn kể đó là lần đầu tiên tôi đến Chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn đầu năm 2009.Thời gian giữa câu chuyện thứ nhất và câu chuyện thứ hai mà tôi kể ở đây đã là 6 năm,trong thời gian đó tôi rất nhiều lần gặp lại Phật giáng thế chỉ dạy chúng sanh nhưng do không nhớ thời gian cụ thể nên tôi xin không kể.Trở lại với câu chuyện lần đầu tiên đến Chùa Hoằng Pháp khi xe tôi chạy đến khuôn viên Chùa thì trong người tôi có một cảm giác rất là an lạc và thanh tịnh.Sau khi gởi xe và vào khuôn viên nhà Chùa tôi đến lễ bái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trước (gần nơi nhà xe của Chùa) và lúc này cảm giác an lạc thanh tịnh và trong thân tâm vô cùng mát mẻ lại tăng lên gấp bội.Lễ bái Bồ Tát xong tôi đi vào khu chánh điện và chào hai Long Thần Hộ Pháp,kế đó tôi tiến vào Chánh điện để lễ bái Phật.Nhiệm mầu thay khi tôi vừa quỳ xuống và chấp 2 tay định khấn vái nhờ Phật phù hộ thì hai bàn tay tôi dính chặt lại với nhau không tách ra được,toàn thân tôi cứng như một pho tượng bất động khiến tôi không thể nào cúi lưng xuống lễ lạy được,miệng thì cũng bị cứng không nói được.Mặc dù Phật tử trong chánh điện lúc đó rất đông nhưng thân tâm tôi quá tập trung,tôi dường như không nghe và không thấy ai cả.Khoảng cách giữa tôi và tượng Đức Phật lúc đó có hơn 20m nhưng tôi có cảm giác như đang ở cạnh Ngài.Giữ tư thế đó một lúc khoảng vài phút thì thân tôi dịu trở lại và mới lễ bái Phật được.Tôi có cảm giác rằng Phật đã phủ điển để tôi biết rằng Ngài đã biết được tôi đến đây và cho tôi biết nơi đây là nơi thờ phượng trang nghiêm,truyền bá chánh pháp của Ngài.Thời gian sau này tôi cũng thường đến Chùa Hoằng Pháp,lần nào cũng có cảm giác thanh tịnh an lạc mát mẻ nhưng chưa khi nào có cảm giác mạnh mẽ như lần đầu.

    Nói về sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rất nhiều không sao nhớ hết.Lần đầu tiên tôi gặp Quán Thế Âm Bồ Tát giáng cơ phổ độ chúng sanh là khoảng năm 1994 tại nhà của một Phật tử cư sĩ.Tuy nhiên câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe nói về lần đầu tiên mà Quán Thế Âm Bồ Tát giáng cơ tại nhà tôi.Lần đó là năm 1998 lúc tôi đi bộ đội tại Trung Đoàn 3-Sư Đoàn 9 thuộc Quân Đoàn 4 đóng tại Phú Lợi, Bình Dương.Đó là vào ngày chủ nhật,nhân dịp ba mẹ tôi rước vị cư sĩ là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát về nhà để khai quang điểm nhãn cho tượng của Quán Thế Âm mà ba mẹ tôi thỉnh về thờ ở ngôi Tam Bảo trong nhà.Vì đó là ngày chủ nhật nên tôi xin đơn vị cho về nhà,dịp cúng lễ đó quý Phật tử thường gọi là lễ Thượng Trang.Sau khi điểm nhãn tượng thờ xong Bồ Tát có chỉ dạy vài điều tôi cũng không còn nhớ rõ.Nhưng chuyện mà tôi còn nhớ là lúc đó tôi có hỏi Bồ Tát chỉ dạy cho tôi trừ được các mụn cóc vì nó nổi rất nhiều trên hai cánh tay của tôi.
    Xin nói qua về mụn cóc nổi lên trên hai cánh tay của tôi,đó là thời gian tôi đi bộ đội trên một cánh tay tôi có nổi một mụn cóc lớn và tôi đã tìm nhiều cách phá bỏ mụn cóc ấy đi nhưng không được.Sau nhiều lần phá bỏ không thành công đã vậy nó còn lây lan ra thành 6 hay 7 mụn khác.Có một đồng đội chỉ cho tôi cách đi đốt điện ở bệnh viện nhưng vì tôi ở trong quân đội nên ra ngoài đốt điện không được.Sau đó tôi dùng kim may chích vào chổ mụn cóc cho chảy nước ,rồi lấy quẹt ga đốt cho cây kim đỏ cả lên.Tôi đốt đến khi nước chổ mụn cóc sôi lên nhưng vẫn không trừ bỏ được các mụn cóc này.Một thời gian sau thì mụn cóc lan ra cả hai cánh tay của tôi đếm chừng hơn hai mươi mục.Sau khi nghe tôi hỏi Bồ Tát chỉ rằng:con hãy lấy vàng bạc mà mọi người rải theo các xe tang chà lên mục cóc và nói mụn cóc là mụn xấu xí,các vị trả thân về đất mẹ thì cho tôi gởi theo các mục cóc này.Tôi liền thưa rằng cách này tôi đã làm rồi nhưng cũng không trừ được sau đó Bồ Tát mới dùng 3 cây nhang đang cháy và thổi vào hai cánh tay của tôi.Hết ngày hôm đó tôi về đơn vị để tiếp tục nhiệm vụ và khoảng 4,5 ngày sau trong quá trình vệ sinh tắm rửa tôi mới phát hiện các mụn cóc trên tay tôi tự bong ra.Sau đó tôi dùng tay từ từ cạo và gở các mụn cóc như người ta gở mài của vết thương đang lành da trên cánh tay mình.​
    Câu chuyện thứ hai về sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát đó là câu chuyện chỉ cách đây vài ngày nhưng tôi xin nói dài hơn một chút.Nguyên trước đây tôi có nhân duyên gặp một vị Bồ Tát,vị này là thầy của nhà ngoại cảm Đỗ Thị Sương mà tôi có dịp kể lại trong câu chuyện Nhà ngoại cảm Đỗ Thị Sương-Người chiến sĩ thầm lặng đăng trong mục Chết và Tái sanh trên diễn đàn phatgiaovnn.com.Vị Bồ Tát này thời quá khứ là một nhân vật lịch sử của nước Việt Nam ta hơn 1000 năm trước.Bà là một vị Hoàng Phi nhưng vì bị ganh ghét bởi sắc đẹp nên các phi tầng khác tìm cách hãm hại và bị vua giam vào lảnh cung.Trong lảnh cung với bốn bức tường lạnh lẽo,buồn cho thế thái nhân tình nên Hoàng Phi định quyên sinh.May thay nhờ có Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh cứu độ mà không chết,sau đó mới phát tâm theo học đạo tìm cầu sự giải thoát.Nhờ vào năng lực soi căn biết được quá khứ tiền kiếp mà bà biết bản thân tôi cũng là một nhân vật lịch sử vào thời điểm quá khứ đó,đời này kiếp này có nhân duyên gặp lại Hoàng Phi đã hơn 1000 năm bà có nhờ tôi viết và đăng tải câu chuyện của nhà ngoại cảm Đỗ Thị Sương để giải nổi oan khuất cho cô.Lý do mà cô có nổi oan vì nhân duyên từ một người bình thường trở thành một nhà ngoại cảm của cô khá ly kỳ (quý vị Phật tử nếu có quan tâm đến câu chuyện này vui lòng đọc ở mục Chết và Tái sanh trên diễn đàn trang web phatgiaovnn.com),nhiều người không tin và họ cứ nghĩ rằng cô bị bệnh về thần kinh.Lúc đầu tôi định đăng câu chuyện này trên trang web thegioivohinh.com nhưng vì khả năng vi tính hạn chế tôi đăng mãi mà không được.Sau đó tôi đã liên hệ với chú Hùng là thành viên BQT trang web nhờ giúp đở nhưng tôi suy nghĩ lại nếu trang web có đăng bài thì cũng phải qua một thời gian tìm hiểu nữa như vậy sẽ không kịp thời gian vì tôi có hứa với vị Bồ Tát đó sẽ đăng trong tháng 7 và tốt nhất là ngày Rằm tháng 7 để làm kỷ niệm.Suy nghĩ mãi tôi chợt nhớ đến trang web phatgiaovnn.com mà các lần trước tôi chỉ có dịp mở ra xem nhưng cũng chưa hề biết cách đưa tin trên diễn đàn như thế nào.Thế là đến ngày Rằm tháng 7 tôi đăng bài Nhà ngoại cảm Đỗ Thị Sương- Người chiến sĩ thầm lặng lên diễn đàn nhưng gặp phải lỗi thông báo đại ý rằng: nếu bạn muốn đưa hình hoặc đường link lên diễn đàn bạn phải có từ 5 bài viết trở lên.Lúc này tôi buồn lắm vì ngày Rằm đã sắp hết nếu không đưa được bài lên thì xem như tôi đã không làm tròn lời hứa.Liền trong các ngày tiếp theo tôi trích các bài đã sưu tầm từ trước và post lên diễn đàn.Đến ngày 18 thì post lên được diễn đàn của phatgiaovnn.com bài viết đó và khi làm xong tôi có gọi điện thông báo cho cô Sương là đã hoàn thành.Trong điện thoại cô cũng có nói với tôi rằng: ngày 18 cũng tốt vì đây là ngày của Các Mẹ.Lúc này tôi cũng cảm nhận được không phải tự nhiên mà tôi đăng bài ở các trang web khác không được mà phải đúng trang web của Quan Âm Tu Viện mang hồng danh của Bồ Tát và vào ngay ngày 18 trong các ngày mồng 8,18,28 đó cũng được xem là một nhân duyên mà Bồ Tát đã phù hộ.

    Khi viết ra các câu chuyện nhỏ này là trong lòng tôi muốn chia sẽ và đóng góp thêm các câu chuyện về lòng tin,tin vào Phật pháp và sự linh nghiệm cũng như sự luân hồi nhân quả trong các câu chuyện mà tôi vừa kể.Để hàng Phật tử chúng ta có thêm chữ Tín tròn đầy hơn trong ba món hành trang Tín,Nguyện,Hạnh trên con đường tu tập niệm Phật và về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.Quý vị Phật tử có nhân duyên biết đến Phật Pháp,hành theo Pháp Phật đó là một đại nhân duyên và một phước đức vô cùng to lớn.Xin đừng phải như tôi hơn 1000 năm trước đã có phước làm người vậy mà hơn 1000 năm sau vẫn phải chịu kiếp người trầm luân trong cõi Ta Bà này.

    Lời cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị Phật tử thanh tâm thanh tịnh,phước huệ trang nghiêm,công đức vẹn toàn,đạo quả vô thượng Bồ Đề sớm ngày thành tựu.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT​
    Theo Phật Giáo Việt Nam​
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người