Sự mầu nhiệm của câu niệm Phật

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Trong cuộc đời các bạn, có bao giờ bạn gặp một sự việc mầu nhiệm nào chưa? Tôi biết rằng rất ít người trả lời “có”, vì sự mầu nhiệm không bao giờ tự nhiên đến với chúng ta, sự mầu nhiệm chỉ đến với những ai nhất tâm tha thiết chí thành đạt đến tần số “cảm ứng đạo giao bất tư nghì” với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng, người cầu nguyện sẽ tiếp nhận thần lực gia trì.

    [​IMG]
    Trong cuộc sống, những thứ ta hiểu biết thật quá nhỏ nhoi so với những gì ta chưa hiểu. Chính nhà bác học Isaac Newton – một đầu óc vĩ đại, một nhà khoa học lừng danh về thuyết trọng lực, đã xác nhận rằng: “Tôi có cảm tưởng rằng tôi chỉ là một em bé chơi đùa trên bờ biển và thỉnh thoảng lượm một hòn cuội nhẵn hơn hoặc vỏ sò đẹp hơn những cái người ta thường tìm thấy, trong khi đó biển chân lý mênh mông trãi ra trước mặt, nó vẫn hoàn toàn bí mật, chưa hề bị xâm phạm”. Lời tự xét của Newton nhũn nhặn đến thế ! Ông tìm ra được luật chi phối vũ trụ mà ông chỉ nghĩ mình là một em bé trước sự bí mật vô biên của vũ trụ. Không phải ông nhã nhặn đâu ! Phải có bộ óc sáng suốt như ông mới thấy rằng tất cả sự hiểu biết của nhân loại so với những cái chưa hiểu biết, chỉ như một hòn cuội so với đại dương.

    Ngày nay mặc dù tri thức con người đã vươn lên đỉnh cao của khoa học, con người đã đặt chân lên cung trăng, đã khám phá sao hỏa và các tinh tú khác, con người đã khám phá những gì mà tưởng chừng như không thể khám phá được. Thế nhưng những thành tựu to lớn ấy của khoa học vẫn chưa thể nào giải thích được những sự việc mầu nhiệm xảy ra trong cuộc đời, bởi những điều mầu nhiệm ấy nó nằm ngoài khả năng hiểu biết có giới hạn của con người, nên mỗi khi đối diện với những điều mầu nhiệm, chúng ta chỉ biết sửng sờ thốt lên : “Không thể nào tin được, thật là mầu nhiệm !!!”.

    Gia đình Phật tử Bảo Thanh, Bảo Phương hiện nay đang cư trú tại nước Úc. Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng là mỗi khi tết đến được về quê hương ăn tết với cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình, nhất là được thăm sư phụ cùng quý cô chùa Bảo Đàm. Chùa Bảo Đàm là nơi họ quy y, là nơi mà con người họ được chuyển hóa, là nơi đã cho họ uống dòng sữa Phật pháp ngọt ngào. Đây là ngôi chùa thân thương ruột thịt họ từng gắn bó bao năm dài trong cuộc đời, nên đi đâu họ cũng nhớ cũng thương chùa, cũng trông mong ngày được về thăm.

    Tết Kỷ Sửu năm nay, hai vợ chồng Bảo Thanh và Bảo Phương cùng đứa con trai út lại được về Việt Nam ăn tết. Không kể sao hết được tâm trạng nao nao, niềm vui mừng khôn xiết khi được đoàn tụ với người thân, được gặp lại Sư phụ và quý cô. Gia đình họ đến thăm chùa khi mọi người trong chùa đang bận rộn dọn dẹp đón xuân, tiếng cười nói mừng rỡ làm cho không khí tết càng thêm rộn ràng. Thế là tối nào Bảo Thanh và Bảo Phương cùng con trai cũng đến chùa tụng kinh rất siêng năng, thỉnh thoảng họ lại được Sư trụ trì mời vào chùa dùng cơm, tình thầy trò, tình huynh đệ càng thêm gắn bó.

    Thường thường, sau khi tụng kinh buổi tối xong, hai vợ chồng Bảo Thanh cùng con trai gặp quý cô hỏi han, nói chuyện đôi ba câu rồi vào thăm Sư phụ, nghe Sư giảng đạo. Thế nhưng có một bữa nọ, Bảo Thanh và Bảo Phương nói chuyện rất lâu với Quý cô, nói say sưa đến nổi quên thời gian. Bảo Thanh kể chuyện thu hút lắm, cộng thêm sự hài hước pha trò rất có duyên làm cho mọi người nghe say sưa và cười vỡ bụng. Ấy thế mà khi Bảo Thanh kể về những việc mầu nhiệm của câu niệm Phật xảy ra trong cuộc đời mình thì kể rất nghiêm trang và thành kính khiến cho mọi người xúc động, lắng nghe trong trầm lắng.

    Bảo Thanh kể rằng: Trước đây, khi mà hai vợ chồng Bảo Thanh bồng bế hai đứa con nhỏ dại trên tay đi vượt biên sang nước ngoài. Lúc đó hai vợ chồng còn trẻ lắm, khoảng 22 hay 23 tuổi gì đó thôi. Trong lúc cùng với một số người vượt biên khác ngồi trên tàu, tàu đang chạy giữa biển cả mênh mông như thế thì có một chiếc thuyền cướp biển to lớn hơn thuyền của họ, cập vào cướp. Bọn cướp bắt mọi người trên thuyền của Bảo Thanh phải nhảy lên thuyền của họ để họ tiện lục soát. Mọi người biết đó, chiếc thuyền của Bảo Thanh thì nhỏ, thuyền của bọn cướp thì lớn hơn nên việc nhảy lên thuyền bọn cướp rất khó, dù khó nhưng mọi người vẫn phải nhảy qua, không nghe lời chúng là chúng giết hoặc phá thuyền cũng chết, nên lần lượt từng người từng người nhảy sang. Cuối cùng chỉ con vợ chồng con cái Bảo Thanh, vợ thì đang mang cái bụng bầu lớn nên không thể tự nhảy qua, hai con còn nhỏ cũng không tự nhảy được. Bảo Thanh không biết làm sao, nếu một mình nhảy qua bỏ lại vợ con thì không được, đành hai tay kẹp hai đứa con, vợ thì ôm đằng trước, tay còn phải xách bình thủy và những vật dụng cần thiết khác, cố tìm cách nhảy, nhưng làm sao có thể nhấc lên với một trọng lực nặng như thế. Mọi người ai cũng lo lắng cho vợ chồng họ, làm sao có thể nhảy qua được trong một tình cảnh như vậy. Bảo Thanh ôm vợ con đứng đó, lòng lo lắng nghĩ phen này chắc chết, nhưng với một lòng tin Phật, Bảo Thanh nghĩ đến đức Phật, như tìm được cái phao, hai vợ chồng chí thành tha thiết niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Không phải bây giờ họ mới niệm, trên đường đi, tâm họ luôn niệm Phật rồi, nhưng vào lúc éo le, thập tử nhất sanh này thì họ niệm tha thiết chí thành hơn bao giờ hết. Họ cứ đứng niệm Phật và phó mặc cho số phận đẩy đưa, tự nhiên cảm thấy có một lực đẩy đưa họ sang thuyền bọn cướp. Khi họ vừa đáp xuống thuyền, mọi người sửng sốt nhao nhao : “Trời, sao mày nhảy hay quá vậy, làm sao mày nhảy được vậy !!! ?”. Bảo thanh trả lời: “Tui cũng không hiểu nữa, tui có nhảy gì đâu, tự nhiên bay qua”. Mọi người lắc đầu “Không thể hiểu nổi !”,“Ồ ! Mầu nhiệm quá !”. Bảo Thanh nói : “Đúng, quá sức mầu nhiệm! bây giờ nghĩ lại con còn nổi da gà, không ai có thể lý giải được việc đó, làm sao có thể nhảy được trong khi vợ mang bầu ôm đằng trước, hai con kẹp hai bên, tay xách đồ đạc, đi còn không nổi huống gì nhảy lên chiếc thuyền cao như vậy, nhảy một mình đã khó rồi huống chi kẹp ba người. Thế mà nhờ lòng chí thành niệm Phật, con cảm nhận rõ ràng có một lực đẩy, đẩy chúng con bay vèo lên thuyền, nên bây giờ con tin lắm, con tin vào sự mầu nhiệm của câu niệm Phật, nên trong suốt chuyến đi còn lại con càng tin tưởng và niệm Phật nhiều hơn, trong chuyến đi con còn gặp nhiều việc mầu nhiệm nữa chớ không phải chỉ có việc đó thôi đâu”. Rồi Bảo Thanh hăng hái kể tiếp: Khi hết thảy mọi người đã sang chiếc thuyền của bọn cướp, bọn cướp bắt đầu lục soát từng người và lấy hết những gì quý giá mà họ mang theo. Chúng rà soát rất kỷ, hết lục soát từng người xong, chúng lục đồ đạc, chúng cạy những dụng cụ gì mà chúng nghi họ cất giấu vàng bạc trong đó. Cái bình thủy nhỏ có nắp vặn vào vặn ra của Bảo Thanh đem theo cũng bị chúng lục soát. Đầu tiên chúng mở nắp bình thủy quăng sang bên và xem bên trong có giấu vàng không, thấy không có, chúng nhìn phía đáy bình thủy coi có chổ nào nhét ở trong không, rồi chúng dùng dao cạy đáy bình thủy ra xem, cũng không thấy gì, chúng bực bội bỏ qua bên và tiếp tục lục soát cái khác. Hồi nảy giờ, khi thấy bọn chúng cầm bình thủy lên lục xét là tim hai vợ chồng đập thình thịch, sợ toát mồ hôi, vì mọi người biết sao không, vì vợ chồng Bảo Thanh dấu vàng và hột soàn trong nắp bình thủy, nhưng cũng may là bọn chúng không phát hiện ra, hú hồn !

    Bảo Thanh nhặt bình thủy lên, đậy nắp vào lại. Trong thời gian ở trên tàu bọn cướp, Bảo Thanh đã đi xin nước cơm của bọn cướp đựng trong cái bình thủy đó để cho con uống đỡ đói qua ngày. Sau khi không còn gì để lục xét, bọn cướp đẩy mọi người xuống chiếc thuyền của họ. Thế là mọi người lại tiếp tục cuộc vượt biển đến một xứ sở xa xôi trong cái đói và khát. Thế nhưng họ cũng chưa được yên, hết toán cướp này đến toán cướp khác cập vào cướp bốc, và cái bình thủy của Bảo Thanh cũng bao lần bị cạy ra. Có một lần, bọn cướp nghi cái nắp bình thủy, chúng dùng dao cạy nắp, vợ chồng Bảo Thanh đứng đó, tim muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi ngắn mồ hôi dài tuôn xối xả, nghĩ chuyến này chắc tiêu rồi vì cái nắp rất dễ cạy, nhưng hai người cũng nhớ đến Phật và cứ thế niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Kỳ lạ thay, bọn cướp dùng hết sức mình cạy không ra, dùng cách này cách khác cạy cũng không ra, trong lúc đó, theo Bảo Thanh nói là Bảo Thanh có thể chỉ dùng móng tay gỡ nhẹ là bật ra thôi. Vậy ai có thể giải thích chuyện này, vì sao bọn cướp không thể nào cạy được cái nắp, trong lúc Bảo Thanh chỉ gỡ nhẹ là bật ra ? Chính vợ chồng Bảo Thanh lúc đó cũng ngạc nhiên vô cùng, cũng không làm sao lý giải được, chỉ biết lạy tạ thần lực gia hộ mầu nhiệm của đức Phật. nhưng ai cũng mừng cho vợ chồng họ thoát nạn. Kể đến đây, quý cô kinh ngạc, ai cũng thốt lên:

    Và trong cuộc hành trình tiếp theo vợ chồng Bảo Thanh còn gặp rất nhiều sự may mắn kỳ lạ khác, mà trong lòng Bảo Thanh nghĩ chắc có lẽ đó cũng là sự gia hộ thầm lặng của chư Phật. Bảo Thanh kể : cuộc vượt biển tiếp theo thật gian nan khổ cực. Trong thuyền hết lương thực, hết nước ngọt, mọi người nằm phơi ra đó chờ chết vì đói vì khát. Người lớn còn sức để chịu đựng, nhưng hai đứa trẻ, con của vợ chồng Bảo Thanh thì không chịu được, chúng bịnh và khóc. Bảo Thanh phải bồng chúng đến ngồi chổ người lái tàu, xin người lái tàu cho ngồi nhờ một tí vì bọn trẻ vừa bịnh vừa đói khát. Cũng không biết sao, tự nhiên người lái tàu thương Bảo Thanh ghê lắm, ông ghé tai nói nhỏ : “Tui có giấu 10 lít nước ngọt dưới chổ này, anh lấy một ít cho bọn trẻ uống, nhưng không được nói với ai mà họ sẽ giết tôi chết đó”. Bảo Thanh mừng còn hơn vớ được vàng, BT lấy một ít cho bọn trẻ uống xong, rồi xin một ít nữa đem cho vợ uống. Đây là một sự việc may mắn hiếm có, vì chính những ngụm nước đó mà vợ con Bảo Thanh lấy lại sức kéo dài mạng sống.
    Cuối cùng chiếc thuyền cũng vào đảo, đến đảo rồi, vợ chồng Bảo Thanh vẫn chưa được yên thân vì những nguy hiểm vẫn còn rình rập phía trước. Bọn cướp trên đảo để ý đến vợ chồng Bảo Thanh vì thấy họ có cái mã trí thức và giàu có hơn những người khác. Và thế là bọn cướp theo dõi và phát hiện vợ chồng Bảo Thanh giấu vàng trong nắp bình thủy. Bọn cướp giả dạng người dân bình thường tốt bụng đến gặp vợ chồng Bảo Thanh hỏi han gạ gẫm. Chúng hỏi: “Anh chị và các cháu tối nay có chổ ngủ chưa ?”, Bảo Thanh trả lời: “Chúng tôi mới đến nên cũng chưa tìm được chổ nào nghỉ tối nay”. Bon cướp nói : “Ở trên cái đồi kia có một cái nhà, tối nay anh lên đó ngủ nhé”. Bảo Thanh mừng khấp khởi vì có người giúp đỡ chỉ chổ ngủ cho gia đình, nhưng Bảo Thanh ngây thơ đâu hiểu được kế hoặch sắp đặt giết người cướp của của bọn cướp. Bọn cướp dụ vợ chồng Bảo Thanh lên đó để tối nay bọn chúng sẽ giết để lấy vàng bạc của họ. Thế nhưng như có thần hộ mệnh, Bảo Thanh lại gặp quý nhơn giúp đỡ, đang đi trên đảo, Bảo Thanh nghe ai gọi tên mình, quay lại thấy một thanh niên đang mừng rỡ chạy tới : “Anh Bình, anh cũng qua đây nữa à ! anh còn nhớ em không, em là Sơn đây, hồi đó làm chung công ty với anh, hồi đó anh là xếp của em, anh còn nhớ không ?”. Bảo Thanh hơi bất ngờ cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra vì có lẽ hồi đó BT không để ý đến anh ta lắm, nhưng cũng ừ à cho qua. Cậu thanh niên đó rối rít hỏi han mọi chuyện xong nói: “Tối nay anh có chổ ngủ chưa ?”. Bảo Thanh trả lời có người mời anh lên ngôi nhà trên núi ngủ. Sơn hốt hoảng nói: “Anh đừng lên đó, bọn chúng là bọn cướp dụ anh lên đó để tối nay chúng giết anh lấy của đó, anh đừng đi. Bây giờ em dẫn anh về nhà em, nhà em rộng rãi, tha hồ cho cả nhà anh ở”.

    Bảo Thanh nghe thế cũng hết hồn nhưng trong lòng nghĩ không biết tin ai bây giờ vì thấy bộ dạng cậu này cũng có vẻ cô hồn hơn bọn cướp nữa, vậy thật sự ai là kẻ cướp đây ? Suy đi tính lại cũng không biết phải làm sao, thôi lại đành phó mặc cho số phận, Bảo Thanh nhận lời về nhà Sơn ở. Thế là trong suốt những ngày trên đảo, cả nhà Bảo Thanh được Sơn bảo bọc. Nhà Sơn rộng lớn tiện nghi, thức ăn thức uống đầy đủ, vợ chồng Bảo Thanh tha hồ sử dụng. Bảo Thanh không hiểu sao Sơn tốt đặc biệt với vợ chồng mình như vậy, nhờ có Sơn mà cả nhà anh thoát chết bởi âm mưu của bọn cướp. Bảo Thanh biết rằng Sơn là một tay anh chị trùm trên đảo này. Sơn đến đảo này hai năm rồi, vì là một kỹ sư điện nên Sơn được đứng vào địa vị trọng yếu là lo về điện của đảo. Sơn mau chóng giàu có nhất trên đảo và tác oai tác oái với mọi người. Thế mà khi gặp Bảo Thanh, một người cũng không thân thiện gì lắm, nhưng không biết sao Sơn lại thương và giúp đỡ gia đình Bảo Thanh một cách đặc biệt như vậy ? Ở trên đảo chưa đầy một tháng, chưa nếm cài mùi cực khổ của dân tị nạn thì gia đình Bảo Thanh được đưa đến nước Úc trong khi đó biết bao người đến đây đã vài năm rồi, trong đó có Sơn, cũng chưa được đi.

    Cuối cùng họ cũng đến được nơi họ cần đến, bao tai nạn trên đường đi cũng đã qua, gia đình Bảo Thanh được bình an dưới thần lực gia hộ của chư Phật. Được chư Phật che chở, hơn ai hết, gia đình Bảo Thanh càng tin tưởng vào sự mầu nhiệm của Phật pháp, nên trong những tháng ngày ở trên nước Úc, họ vẫn luôn niệm Phật, làm một người Phật tử chơn chánh, nhất là làm một chiến sĩ đem giáo pháp của Phật giảng giải cho mọi người hiểu. Họ đã thành công trong chí nguyện của mình, đã thuyết phục được nhiều người phương Tây đến với đạo Phật. Ba mươi năm đã đi qua, những cơn sóng gió của cuộc đời cũng đã đi qua, giờ chỉ còn lại trong lòng Bảo Thanh và Bảo Phương một lòng kính tín Tam Bảo. Trên con đường bước tới đời sống tâm linh, ngoài sự tiếp nhận lời chỉ dạy của Sư phụ và tình thương yêu của ba mẹ và gia đình, Bảo Thanh và Bảo Phương còn tiếp nhận nguồn năng lượng cảm ứng từ nơi chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Giữa lối sống vật chất hối hả của người phương Tây, giữa những tư tưởng bảo thủ cứng nhắc về tôn giáo của người Tây phương thì vợ chồng Bảo Thanh là những đóa hoa đạo bay ngược gió và tỏa ngát trong cuộc đời.

    Nghe xong câu chuyện Bảo Thanh kể, các bạn có tin không ? Có lẽ thật khó tin những gì chưa được kiểm nghiệm, khó tin những gì chỉ nghe kể lại chứ bản thân mình chưa từng trãi qua. Còn riêng với bản thân người viết, người viết rất tin vào thần lực bất khả tư nghì của chư Phật, chư vị Bồ Tát và chư Hiền Thánh tăng.
    Last edited: 11/8/15

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người