“Nếu con biết ý thức trong từng hơi thở, bước chân và ý niệm… là phép mầu đã hiện hữu trong con”. Đó là lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mà tôi nhớ mãi, cố gắng học theo và hành trì trên con đường học tu. Con đã đi tìm Cầm trên tay tờ địa chỉ của Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan, từ Thủ đô Bangkok, được sự hướng dẫn nhiệt tình của người dân Thái, tôi tìm đến để tham gia khóa tu xuất sĩ nhân chuyến hoằng pháp tại châu Á của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai. Cách thủ đô Bangkok ba tiếng ngồi xe, nhưng khi đến nơi cần tìm thì chẳng thấy một ai. Trời về chiều, không một bóng người, lòng chợt nghĩ: “Chẳng lẽ mình phải lên xe trở về lại Bangkok, khi trời đã chập tối”. Hồi lâu, có một cụ già từ trong nhà bước ra. May thay là ông biết tiếng Anh, sau một hồi trao đổi, tôi mới chợt hiểu ra, nơi tôi đến là Trung tâm cũ của Làng mai và đã chuyển về một trung tâm mới cách 45 phút ngồi xe. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của ông cụ, tôi đã đến được Trung tâm Làng mai Quốc tế mới được xây dựng, nằm sâu trong núi. Con đã tới Một buổi sáng đẹp trời trong khóa tu xuất sĩ. Tôi cùng với mọi người tập trung tại thiền đường để cất cao những bài hát thiền ca của Làng Mai, chào đón ánh bình minh đang ló rạng. Hơn 400 hành giả hòa vào một lời ca, đầy êm dịu và hùng hồn như đang đánh thức cõi lòng của những ai còn đang mê ngủ giữa bụi trần. Một bước chân nhẹ... Thiền sư lặng lẽ bước tới như một điểm tựa thiêng liêng của bao người hướng về. Ngài bắt nhịp cho đại chúng cùng hòa vào âm thanh hùng hồn, sống dậy những năng lượng yêu thương để ban tặng cho đời. Lòng tôi, chợt mừng, chợt hạnh phúc vô biên tự nhủ thầm: “Thầy ơi! Con đã tới”. Phép mầu là đây Tăng thân đã bước đi như một dòng sông, ai cũng lặng lẽ, chánh niệm theo từng bước chân, hơi thở trong thiền hành. Từng dấu chân được đặt trên đất mẹ thân yêu! Để yêu thương và kính quý lan tỏa trong sự biết ơn đất mẹ đã cho ta sự sống, được cười và bước đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng. Tất cả được hòa vào nhau như một. Sự tỉnh thức được thiết lập và năng lượng của Tăng thân được phát khởi trong từng ý niệm. Để đem cả tâm hồn mình dâng hiến cho đời, cho lý tưởng mai sau. Mỗi hành giả tự chọn cho mình một chỗ ngồi, giữa rừng núi mà hành thiền. Riêng tôi chọn cho mình chỗ ngồi đối diện để được nhìn thầy cười, an trú trong chánh niệm, mà tự khép mình để hành theo. Bước tiếp về phía trước Ngồi bên ngài trong tình thầy trò, huynh đệ... tôi thấy mình ấm lòng và hạnh phúc biết bao. Lắng nghe và suy nghiệm từng ý pháp được đúc kết từ những kinh nghiệm của một bậc thầy đi trước, tôi cất vào trong tâm hồn mình và gìn giữ như một vật báu để đem ra sử dụng trên suốt chặng đường dài phía trước. Những câu hỏi tham vấn của các hành giả về sự chỉ trích, hơn thua và tìm lỗi của nhau. Ngài chỉ trả lời một cách ngắn ngọn: “Hãy dành thời gian để tu, để thở và để cười trong chánh niệm, an trú nơi tâm. Mọi chuyện thị phi, tốt xấu, nhìn lỗi người… chỉ khiến ta sanh phiền não, chấp trước thì thời gian đâu mà tịnh tâm tu hành”. Thật nhiều, những bài học về lòng vị tha, đức bao dung và sự bình đẳng, cũng đủ để cho tôi và mọi người học mãi để sống tốt giữa cuộc đời. Con đã hiểu Tạm biệt Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan, thầy ra đến tận nơi để vẫy tay chào những người con đang chuẩn bị lên đường trở về quê hương, trong con có một nỗi niềm kính tiếc trong tình cảm thầy trò, những ngày qua đã cùng nhau sống chung tu học và hành trì pháp Phật. Chính thầy đã cho con hiểu: Không đi đâu nữa, có chi để làm. Người vô sự trong mọi sự. Thần thông là khi biết lắng nghe và chịu đựng mọi sự trong thế sự. Phép mầu là khi còn được sống, được cười và được thân tướng để học tu. Giác Minh Luật - Theo vuonhoaphatgiao.com