Cuộc đời này có vui không? Có, nhưng vui thì ít mà khổ thì nhiều, vui rất khó tìm mà lại dễ mất, vui không bao giờ là quà tặng cho số đông. Nhờ có chút niềm vui trong năm dục mà an ủi phận người, tiếp thêm nghị lực và sức sống cho con người. Tuy có vui nhưng Đức Phật dạy niềm vui ấy thật mong manh, đừng tự huyễn mình mà cần nhìn thấy rõ tất cả những điều không vui, các mặt trái của đời sống. Vì những điều không vui vốn nhiều hơn, là một sự thật hiển nhiên của thế gian, của kiếp người. Nhờ thấy rõ những điều không vui, biết rõ sanh già bệnh chết là chuyện đương nhiên nên chúng ta biết chấp nhận sự thật, tĩnh tại trước những biến động. Lẽ thường người ta muốn lờ đi, quên đi những thực trạng đau buồn, những kết cục tàn nhẫn đến thê lương của thân phận. Thế Tôn dạy không nên như vậy, hãy nhìn thẳng vào thực tại để chấp nhận và chuyển hóa chúng. Nhờ thấy rõ mà người ta trở nên nhẹ nhàng, buông xả và hướng thượng hơn. “Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Có người tu hành mười tưởng, liền dứt sạch hữu lậu, được thần thông, chứng quả dần đến Niết-bàn. Thế nào là mười? Nghĩa là tưởng xương trắng, tưởng bầm xanh, tưởng sình trương, tưởng ăn không tiêu, tưởng máu, tưởng bị ăn nuốt, tưởng hữu thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả điều không vui của thế gian. Ðó gọi là Tỳ-kheo tu mười tưởng này, được dứt sạch hữu lậu, đến cảnh giới Niết-bàn. Lại nữa, Tỳ-kheo! Trong mười tưởng ấy, tưởng về tất cả điều không vui của thế gian là bậc nhất hơn hết. Vì sao? Nếu có người tu về tưởng những điều không vui của thế gian và người giữ lòng tin vâng theo Phật pháp thì hai người này chắc chắn vượt thứ lớp mà chứng quả. Thế nên, các Tỳ-kheo! Nếu khi ngồi dưới cội cây, nơi chỗ vắng, chỗ trống, nên suy nghĩ về mười tưởng này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. (Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm Kết cấm, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.302) Thế Tôn khẳng định, mười đề mục quán “tưởng xương trắng, tưởng bầm xanh, tưởng sình trương, tưởng ăn không tiêu, tưởng máu, tưởng bị ăn nuốt, tưởng hữu thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả điều không vui của thế gian” sẽ giúp hành giả “dứt sạch hữu lậu, đến cảnh giới Niết-bàn”. Vì sao chúng ta tham nhiều, hận thù nhiều và đau khổ nhiều? Có lẽ vì chúng ta ít suy ngẫm về thân phận, về lẽ vô thường, về những điều ít vui ở ngay chính bản thân và cả thế gian này. Chính vô minh, si mê không thấy rõ sự thật của cuộc đời đã tạo ra những giá trị ảo và quan niệm sống sai lầm. Để rồi từ đó chúng ta háo hức lao theo vòng xoáy lợi danh như con thiêu thân lao vào lửa rực, lắm khi gieo khổ cho mình và người mà ta vẫn ảo tưởng rằng đang kiến tạo hạnh phúc. Tham sẽ giảm khi biết rằng rồi đây ta sẽ chết, tự cao sẽ hạ thấp khi thấy thân này cũng bọt bèo, hận thù sẽ vơi khi biết rằng rồi đây mình và kẻ thù cũng phải tự nằm xuống. Đời người ngắn ngủi, nay còn mai chưa biết về đâu. Không ai có thể quyết chắc tương lai của mình. Cuộc sống tuy có chút vui nhưng phù phiếm và giả tạo. Vậy giá trị đích thực của đời người là gì? Chính những tự vấn này làm bùng vỡ tâm thức u mê, tuệ giác bừng sáng. Chuyển hóa nhận thức, thay đổi quan niệm sống theo hướng bớt tham sân si, biết sống vì mình và vì người chính là hoa trái của tuệ quán, là từng bước kiến tạo cho mình niềm hạnh phúc và an vui đích thực. Cho nên, nếu tinh chuyên với mười đề mục thiền quán này, chắc chắn hành giả sẽ “dứt sạch hữu lậu, đến cảnh giới Niết-bàn”. Nhưng nếu quán sát được đôi lần trong ngày, trong tuần thôi cũng giúp chúng ta thức tỉnh, sống hướng thượng và nhẹ nhàng hơn. Quảng Tánh